QĐND - Từ ngày bóng đá Việt Nam mang tiếng là “lên chuyên”, cách đây dễ chừng cả chục năm, có một thứ chỉ có tăng mà không có giảm! Đáng buồn thay, đó chưa phải là chất lượng của các trận đấu, cũng không phải trình độ tổ chức, mà là… giá cầu thủ! Có những cái giá như từ trên trời rơi xuống, khiến cho người ta ngỡ ngàng và có cảm giác (giả tạo) như nghề “quần đùi áo số” là nghề dễ kiếm tiền bậc nhất và chóng trở thành tỷ phú (Việt Nam đồng) nhất!
Một trong số ít các ông bầu cương quyết nói “không” với những cái giá cao ngất ngưởng là bầu Kiên của HN.ACB (trước đây) và CLB bóng đá Hà Nội (hiện nay).
Quan điểm của ông Kiên rất rõ ràng: Ông chỉ trả đúng với giá trị của cầu thủ mà thôi.
Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này: Như thế nào là “đúng giá trị”?
Bởi có một nguyên lý rất dễ hiểu, rằng ông chủ của đội bóng sẽ luôn muốn giảm đến mức thấp nhất số tiền phải trả cho cầu thủ khi ký hợp đồng, còn cầu thủ thì luôn muốn nâng giá trị của mình lên qua số tiền lót tay cũng như lương thưởng…
 |
| Ảnh minh họa: internet |
Vụ việc cầu thủ Thanh Trung của CLB bóng đá Hà Nội đang đòi ra đi sau khi hợp đồng của cầu thủ này (với HP.HN trước đây, nay thuộc sở hữu của bầu Kiên khi được sáp nhập với HN.ACB để thành CLB bóng đá Hà Nội) đáo hạn, cũng không nằm ngoài một chữ “tiền”. Thanh Trung đề nghị tiền lót tay 4,5 tỷ đồng cho 3 mùa, trong khi bầu Kiên chỉ chịu giá 3 tỷ đồng.
Nói cách khác, ở đây có một sự vênh nhau về quan niệm thế nào là “đúng giá trị” giữa Thanh Trung, một tuyển thủ quốc gia, với bầu Kiên, ông chủ một đội bóng có “truyền thống” lận đận trong suốt nhiều năm qua, nhưng vẫn luôn giữ nguyên tắc là sẽ không trả thêm một xu cho cái mà ông nghĩ là không xứng với “giá trị” của cầu thủ đó.
Khi đã có sự vênh nhau như vậy giữa ông chủ và người làm công thì dễ đưa nhau ra tòa lắm.
Chỉ có điều là ngay cả khi có ra tòa thì không ai dám chắc là Thanh Trung sẽ nắm được phần thắng bởi bầu Kiên vốn nổi tiếng là “rắn” mỗi khi liên quan đến các vấn đề pháp lý, nhất là khi nó lại liên quan đến cầu thủ của ông. Thành Lương của HN.ACB là một ví dụ nhãn tiền. Không ít lần cầu thủ này muốn rời khỏi HN.ACB trước đây của bầu Kiên, nhưng cũng đành thúc thủ trước những chiêu “trói” chặt chẽ của ông chủ ngân hàng ACB.
Vậy nhưng cũng liên quan đến chuyện lương thưởng của cầu thủ, không phải lúc nào bầu Kiên cũng làm được như lời ông nói.
Còn nhớ cách đây không lâu, trong khi xúc tiến làm cuộc “cách mạng” để cho ra đời Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VPF, bầu Kiên đã từng mạnh miệng tuyên bố sẽ tìm cách để thông qua quy chế giới hạn tiền thưởng cho mỗi trận đấu ở giải ngoại hạng và hạng Nhất quốc gia mức 500 triệu đồng là cao nhất.
Thế mà cho đến nay, khi mùa giải đã đi được vài vòng đấu, chuyện tiền thưởng ở các đội bóng “vũ như cẫn”, có nghĩa là đội nghèo thưởng ít thì không sao, chứ đội giàu (như SG.FC chẳng hạn) có thể thưởng vô tội vạ, đến mức 700-800 triệu đồng cũng chẳng chết ai!
Bởi thế nên chuyện đi hay ở của Thanh Trung liên quan đến khoản tiền lót tay sẽ là một thứ “thuốc thử” đối với những nguyên tắc tài chính bóng đá của bầu Kiên.
Yên Ba