QĐND - Chỉ là một trận đấu bình thường ở giải vô địch quốc gia Eximbank 2011 thôi, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của khá nhiều người.
Đấy là trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa.
Bởi dù là hai đội bóng khác nhau, thế nhưng trong đội hình hay trong khu vực kỹ thuật của hai đội bóng ấy, vẫn còn những bóng hình của một tình yêu cũ mang tên: Thể Công!
Ở Hà Nội T&T, đấy là huấn luyện viên thủ môn Trần Văn Khánh, một thời từng là con nhện đen lừng lững trong khung gỗ của đội bóng quân đội vang danh thuở nào. Thạch Bảo Khanh cũng là một cái tên khác, gắn với những chiến tích lẫy lừng của Thể Công trước khi bị giải thể. Những cầu thủ trẻ như Ngọc Duy, Văn Quyết, Quốc Long, dù không nổi tiếng bằng, cũng từng một thời Thể Công.
 |
|
Người hâm mộ luôn mong một ngày Thể Công sẽ trở lại.
|
Bên phía Thanh Hóa thì đó là huấn luyện viên Lê Thụy Hải, chính là người từng dẫn dắt Thể Công khi đội bóng này đi đến bên bờ vực của sự tan rã. Rồi trong hàng ngũ các cầu thủ, không có sao nào quá nổi trội nhưng những người như Quang Vinh, Mai Xuân Hợp… vẫn được nhắc tới bởi họ từng một thời là người của… Thể Công.
Các đội bóng quân đội có lẽ là sản phẩm của chỉ riêng bóng đá các nước XHCN mới có. Trước đây, ở Liên Xô có CSKA, Romania có Steaua, Hungari có Honved… Đấy đều là những câu lạc bộ rất mạnh bởi có lợi thế được đầu tư lớn, dễ thu hút nhân tài, nhiều khi đại diện cho quốc gia và thi đấu rất thành công trên đấu trường châu Âu (chẳng hạn như Steaua của Romania là câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của các nước Đông Âu đoạt được cúp C1 châu Âu).
Việt Nam có Thể Công.
Nói về Thể Công thì quả thật không biết bao nhiêu cho đủ! Chỉ cần vắn tắt một câu rằng, đó là câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích bậc nhất Việt Nam và cũng có số lượng cổ động viên lớn nhất Việt Nam.
Nhưng ở tuổi 55, đội bóng này đã bị đòi lại tên rồi sau đó giải thể trong nỗi xót xa vô bờ bến của những người yêu mến đội bóng. Mới đây, có dịp ngồi hàn huyên với một người đã từng “tham gia” vào vụ “giải thể” Thể Công cách đây mấy năm, anh nói rất thật là khi ra quyết định đó, các anh cũng đau xót lắm. Nhưng chung quy cũng chỉ bởi chính những người Thể Công khi ấy đã không còn giữ được cái chất hào hoa máu lửa của các lớp đi trước để lại. Tên thì bị đòi, lãnh đạo đội mất phương hướng, cầu thủ trên sân thì đá láo; vừa phải bỏ ra gần trăm tỷ đồng mỗi năm nuôi đội, vừa bị mang tai mang tiếng, thử hỏi ai mà chịu nổi. Nên biết là đau mà vẫn phải quyết chuyển giao về Thanh Hóa…
Để rồi bây giờ cứ mỗi khi có dịp nhớ lại một thời hào hùng với cái tên Thể Công là tình yêu lại trỗi dậy, không thể kìm nén. Như trận đấu giữa Thanh Hóa với Hà Nội T&T. Nào ai biết được rằng trong số những cổ động viên dự khán trận đấu ấy, ai ủng hộ Hà Nội, ai ủng hộ Thanh Hóa? Hay không ít người ngồi đó mà trong tâm khảm vẫn chỉ vang vọng cái tên duy nhất, Thể Công, một đội bóng đã không còn nữa?
Rồi người ta mơ, một ngày kia, Thể Công sẽ trở lại! Vẫn biết đấy là điều viển vông ở thời điểm hiện tại, nhưng ai mà biết được! Bởi khi có một tình yêu, người ta không tin vào những phân tích duy lý lạnh lùng.
Đấy là tình yêu mang tên Thể Công.
Yên Ba