Cựu chiến binh “săn” bom…
QĐND - Chủ nhật, 18/11/2012 | 21:13 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Mặc người thân can ngăn, người đời đàm tiếu…, trong suốt 40 qua, kể từ khi đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 ném bom xuống Hà Nội (tháng 12-1972) đến nay, dù đã bước sang tuổi 76, nhưng ông vẫn lặng thầm đi “săn tìm” những trái bom chưa nổ, vì một lý do đơn giản “để trả ơn cuộc đời”. Ông là cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trọng Nhỉ, ở thôn Tây Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

“Trong cuộc sống, mỗi con người đều có nỗi niềm của mình, riêng đối với tôi, cái chết của đồng đội do bị bom Mỹ giết hại luôn là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời…” - Ông Nguyễn Trọng Nhỉ bắt đầu câu chuyện như thế.

Năm 1960, Nguyễn Trọng Nhỉ lên đường nhập ngũ và được điều về Đại đội 17 công binh, thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Trong suốt 3 năm quân ngũ, ông được học tập, huấn luyện chuyên ngành công binh. Cuối khóa, qua kiểm tra sát hạch rà phá bom mìn, Nguyễn Trọng Nhỉ đạt loại xuất sắc, được cấp trên khen thưởng và đưa vào nguồn đối tượng Đảng. Năm 1963 ông phục viên, đầu năm 1967 lại tái ngũ vào Đại đội 14, Trung đoàn 246, Sư đoàn 304B (Quân khu Việt Bắc). Sau một tuần huấn luyện, đơn vị ông nhận lệnh hành quân gấp vào Nam chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị.

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nhỉ bên một quả bom do ông phát hiện và giúp lực lượng chức năng đào tìm, tháo gỡ an toàn.

Cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ như in những ngày Tết Mậu Thân 1968. Đêm 6 rạng sáng 7-2-1968, Đại đội 14 (cối 82) của ông, cùng các đơn vị bạn đã “san bằng” cứ điểm Làng Vây, tiêu diệt gần 1.000 tên địch. Bị thất bại nặng nề, quân Mỹ huy động hàng trăm lượt B52 ném bom tại khu vực Khe Sanh. Cả cánh rừng tươi tốt bỗng chốc tan hoang, quân số của đơn vị thiệt hại nghiêm trọng. Chờ tới khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Trọng Nhỉ đi thu lượm xác đồng đội bị bom Mỹ giết hại trong lúc đang trên đường đi lấy gạo. Ngồi trong hầm trông canh 6 thi thể đồng chí thân yêu, Nguyễn Trọng Nhỉ khóc khô cả nước mắt, bởi lẽ, theo kế hoạch sáng hôm đó ông được phân công đi lấy gạo, nhưng vì đột xuất nên đã có người khác thay thế, nhờ vậy mà ông may mắn được sống sót. “Món nợ này không biết đến bao giờ tôi mới trả được”- ông tâm sự.

Lòng căm thù giặc đã được Nguyễn Trọng Nhỉ dồn lên nòng súng và ông đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu. Do hoàn cảnh gia đình, năm 1971 ông được phục viên về quê và được Đảng ủy xã Phù Lỗ phân công làm xã đội phó.

Thợ "săn" bom

Khi được hỏi về thành tích phá bom nổ chậm ở quê, ông Nhỉ cười khiêm tốn: “Chuyện của tôi chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra sự kiện 12 ngày đêm năm 1972 khi đế quốc Mỹ tập kích bằng B52 vào Thủ đô Hà Nội”.

Đầu tháng 11-1972, khi đó ông Nhỉ đang là xã đội phó, được cấp trên phổ biến tình hình: Khả năng đế quốc Mỹ sẽ dùng B52 đánh vào Hà Nội, khu vực sân bay quân sự Đa Phúc (nay là Sân bay quốc tế Nội Bài), cùng các xã lân cận sẽ là trọng điểm oanh tạc ác liệt của không quân Mỹ.

Khoảng 21 giờ, ngày 18-12-1972, sau khi đi kiểm tra ở các tổ dân quân về, bỗng nhiên ông Nhỉ nghe thấy trên không trung tiếng động cơ ầm ầm rền vang như sấm. Theo kinh nghiệm chiến trường, ông biết đó là tiếng B52. Ngay sau đó, trong ánh chớp chói lòa một tiếng nổ rung trời chuyển đất ở phía Tây thôn Tây Đoài, chỉ cách nhà ông chừng 500 mét. “B52 đã ném bom rải thảm, nhưng tại sao chỉ nổ có một quả?” - một ý nghĩ thoáng trong đầu và như linh tính báo cho ông biết, trong đợt bom rải thảm vừa rồi, ít nhất cũng phải có vài chục quả chưa nổ. Đúng như dự đoán của ông, 10 giờ ngày 19-12, ông được cấp trên giao nhiệm vụ đi kiểm tra số bom chưa nổ. Ông đã dùng thước đo từng lỗ bom nổ chậm, có lỗ đường kính tới 90cm. Tất cả tình trạng bom rơi, cự ly khoảng cách của từng trái bom chưa nổ đều được ông vẽ sơ đồ và ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ, cụ thể. Tổng số có 26 quả bom rơi xuống địa bàn xã Phù Lỗ, trong đó có 17 quả ở khu dân cư và 9 quả ở ven làng. Thấy ông là người có chuyên môn và kinh nghiệm rà phá bom mìn, năm 1973, Nguyễn Trọng Nhỉ được cấp trên giao nhiệm vụ chỉ huy 5 trung đội dân quân tiến hành đào bới và “lôi” lên khỏi mặt đất được 7 quả bom Mỹ loại 750 bảng Anh, trong đó ông trực tiếp tháo gỡ, vô hiệu hóa được 4 quả. Thán phục trước tinh thần dũng cảm và trình độ phá bom của ông, mọi người gọi Nguyễn Trọng Nhỉ là “thợ săn bom nổ chậm”.

Từ chối lời khuyên

Sáng 19-10-2012, tôi nhận được cú điện thoại từ đầu dây bên kia, giọng nói của ông Nguyễn Trọng Nhỉ như reo lên trong máy: “Hôm nay có cán bộ của Bộ tư lệnh Thủ đô về làm việc với các hộ gia đình trong thôn có bom còn sót lại trên đất nhà mình!”.

Tôi hiểu, đó cũng là niềm vui lớn đối với ông, bởi lẽ, đã mấy chục năm qua, đất nước được sống trong cảnh hòa bình, đời sống của nhân dân mỗi ngày một khá giả, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển, riêng thôn Tây Đoài (Phù Lỗ) đã có hơn 70% số hộ gia đình xây được nhà cao tầng kiên cố. Nhưng trong thâm tâm ông lúc nào cũng như bị cắn rứt, bởi dưới lòng đất quê ông vẫn còn không ít những quả bom chưa nổ, nó là những hiểm họa khôn lường đang rình rập tính mạng và tài sản của người dân. Chính vì thế, đã nhiều lần ông đề nghị các cấp có thẩm quyền có kế hoạch xử lý 19 quả bom nổ chậm còn sót lại để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân. Mặc dù ông là “bằng chứng sống” về độ tin cậy của những thông tin nói trên, nhưng không phải ai cũng đồng tình với đề nghị đó của ông. Người thân trong gia đình thì phản đối, can ngăn ông không nên theo đuổi công việc nguy hiểm đó. Có cán bộ vỗ vai khuyên khéo: “Ông có tuổi rồi, dành thời gian để nghỉ ngơi cho khỏe, việc giải quyết hậu quả sau chiến tranh đã có Nhà nước lo”. Thậm chí có người còn "gọi mát" ông là “Ba Nhỉ” (nghĩa là Nhỉ hâm, Nhỉ gàn, Nhỉ dở). Vì theo họ, “cuộc sống đang yên lành, nhà cửa đã xây dựng khang trang bề thế, tự nhiên lại đào bới lên làm gì? có bom nằm dưới đó thì đã làm sao?”; hoặc “trong lúc giá đất đang lên cơn sốt, lại nói có bom chưa nổ bên dưới thì ma nào nó mua…”.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Nguyễn Trọng Nhỉ vẫn quyết tâm theo đuổi mục đích của mình. Ông bảo: “Không ai hiểu hết bản thân bằng chính mình”, nên ông tiếp tục đề nghị lên huyện, thành phố và cả Trung ương nữa. Đề nghị của ông đã được các cơ quan chấp thuận. Bộ tư lệnh Công binh đã chỉ đạo Phòng Công binh Quân khu Thủ đô (nay là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cùng cơ quan quân sự huyện mời ông lên UBND xã Phù Lỗ làm việc. Ông Nhỉ đã làm rõ tọa độ và hướng rơi của bom từ phía Tây (sân bay Đa Phúc) sang phía Đông (thôn Tây Kiều, xã Phù Lỗ). Tuy nhiên, lực lượng công binh cho máy về dò, nhưng không có kết quả, nguyên nhân chính theo ông vì máy dò không thể “với” tới độ sâu của bom (có quả sâu tới 7m) và độ xiên của bom khi rơi đã làm lệch vài ba mét so với miệng lỗ trên mặt đất…

Quyết không chịu bó tay, máy không thấy thì ông dùng thuốn và đã phát hiện thấy bom ở khá sâu, nhưng để có tính thuyết phục, ông phải làm cam đoan “nếu đào bới không thấy bom thì ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Đến năm 2001, ông tiếp tục đào thêm được 11 quả và 1 quả bị nổ om. Theo lời ông Nhỉ, hiện nay vẫn còn 7 quả bom chưa nổ đang nằm dưới đất của 3 hộ gia đình, đều thuộc thôn Tây Đoài, xã Phù Lỗ.

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin đề nghị: Các cấp, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về hậu quả, hiểm họa bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh. Riêng việc còn sót bom nổ chậm của Mỹ hay không trên địa bàn thôn Tây Đoài, xã Phù Lỗ, đó là công việc và trách nhiệm của các cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền. Song thiết nghĩ, động cơ, việc làm của ông Nguyễn Trọng Nhỉ là thể hiện lương tâm và trách nhiệm của người cựu chiến binh đối với cuộc sống bình yên của nhân dân - một tấm gương bình dị mà cao quý.

Bài và ảnh: VĂN HỌC