Múa minh họa còn nhiều “sạn”
QĐND - Thứ tư, 01/08/2012 | 16:47 GMT+7 printIn trang này

QĐND Online – Trước hiện tượng nhiều tiết mục múa minh họa trong một số chương trình nghệ thuật bị lạm dụng quá đà dẫn đến tình trạng “hát một đằng, múa một nẻo” gây phản cảm cho người xem, Hội nghệ sĩ Múa Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Múa minh họa – phụ họa trong các chương trình ca múa nhạc hiện nay” vào ngày 1-8, tại Hà Nội để tìm giải pháp khắc phục “đại dịch” múa phụ họa hiện nay.

Theo NSND Chu Thúy Quỳnh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, sự phối hợp không tương thích giữa múa và hát đã dẫn đến sự kệch cỡm, phản cảm. Trong một số chương trình, ca sĩ cứ hát còn múa thì cứ múa khiến cho tiết mục múa không ăn nhập với lời ca và tiết tấu âm nhạc. Đặc biệt, nhiều bài hát trong một số chương trình về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước có hình ảnh lớn như: Bác Hồ, di tích lịch sử, cờ Đảng nhưng dàn diễn viên múa thực hiện những động tác đá chân ngang tầm hình ảnh linh thiêng nên rất phản cảm.

“Một bài hát hoành tráng, ngợi ca đất nước mà phụ họa bằng vũ đạo thể dục nhịp điệu và sử dụng những lá cờ Tổ quốc có cán dài ngắn khác nhau, kích thước không đồng đều, các diễn viên cầm những lá cờ ấy chạy lung tung trên sân khấu rồi biến mất, để lại sự khó hiểu cho người xem”, nhạc sĩ Hồ Quang Bình nhấn mạnh.

Nhận xét về những bất cập trong múa minh họa, NSƯT Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ: “Mấy năm gần đây, thấy múa chiếm lĩnh sân khấu ghê quá, bài hát nào cũng dùng múa minh họa, phụ họa làm nền cho tác phẩm. Đáng vui, đáng tự hào cho ngành múa lắm chứ khi múa đã xâm nhập vào đời sống. Song, ngẫm cho kỹ thì lại thấy buồn khi sự tinh tế, chắt lọc, chuyên nghiệp của nghệ thuật múa ngày càng bị mai một, biến dạng. Hát đơn ca có múa phụ họa, hát tốp ca có múa phụ họa, thậm chí hợp xướng cũng dùng múa phụ họa, nhiều khi không biết nên nghe hát hay xem múa nữa”.

Một tiết mục múa minh họa kết hợp biểu diễn âm nhạc dân tộc  

Hiện nay, không có một chương trình ca múa nhạc nào mà lại vắng múa minh họa. Có những chương trình liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp đã dàn dựng múa minh họa, phụ họa quá nhiều. Đoàn nào không đủ diễn viên thì huy động cả đội nhạc, đội ca ra múa minh họa. Hát một đằng, múa một nẻo là chuyện thường ngày ở huyện. Không chỉ có các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca có múa minh họa mà cả độc tấu, song tấu nhạc cụ cũng lại kèm múa.

Trong một chương trình ca nhạc gần đây, hình ảnh múa minh họa cho bài hát quan họ “Trống cơm” là mấy cô gái đeo “trống Bồng” lượn quanh, vỗ trống. Không hiểu đạo diễn chương trình cố tình hay không hiểu trống Cơm khác trống Bồng thế nào mà từ “Tình bằng có cái trống Cơm” thành “Tình bằng có cái... trống Bồng”.

Một tiết mục múa minh họa thành công đòi hỏi người biên đạo phải suy tư, trăn trở để tìm ra ý tưởng riêng phục vụ cho bài hát. “Sau khi kết thúc màn hát múa Đà Nẵng ơi! chúng con đã về biểu diễn trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã cầm bó hoa lên tặng tôi và ông nói trong cảm xúc chân thành: “Cảm ơn Biên đạo múa Lê Huân đã nâng thêm tầm cao cho bài hát của tôi”, NSND Lê Huân chia sẻ.

Trong một số chương trình ca nhạc, múa minh họa dường như là mốt và vì chạy theo xu thế thời đại mà các tiết mục múa được dàn dựng vội vã khiến chương trình trở nên lộn xộn, làm rối mắt người xem.

Nếu chỉ dàn dựng một tác phẩm múa minh họa chỉ nhằm mục đích lấp cho đầy sân khấu hoặc để khoe thân, khoe sắc phục, thậm chí phản cảm với nội dung và giai điệu bài hát thì các Biên đạo múa đừng “cố đấm ăn xôi” mà bắt người xem phải chiêm ngưỡng những màn múa phản cảm. Hội thảo tuy chưa thể làm thay đổi ngay diện mạo của múa minh họa nhưng đã góp phần dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng này.

Tin, ảnh: Khánh Huyền