Sim Satya, người em Cam-pu-chia thân thương (Kỳ cuối)
QĐND - Thứ bảy, 16/06/2012 | 22:13 GMT+7 printIn trang này

QĐND - Trong một chuyến đi biểu diễn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trưởng đoàn Văn công quân đội Cam-pu-chia đưa cho Satya bản nhạc và lời bài hát "Tiếng hát thành phố mang tên Người" của nhạc sĩ Cao Việt Bách và cho Satya nghe bài hát đó qua băng thu thanh. Giai điệu hùng tráng, thiết tha của bài hát đã lôi cuốn em. Satya tập, rồi hòa âm, phối nhạc cùng dàn nhạc của Đoàn. Em biểu diễn thành công bài hát tiếng Việt đầu tiên. Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nước ta, nghe Satya hát, người nghe rất xúc động, nhưng ít người biết rằng lúc đó, Satya chưa biết nói tiếng Việt. Sau lần đó, Satya lại càng thích hát bài hát bằng tiếng Việt hơn.

Đoàn cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng ta và cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cam-pu-chia đến thăm Ăng-co Vát. Ảnh: Việt Lê

 

Đợt đi biểu diễn ở Kông-pông Xom, hát cho các chiến sĩ Hải quân nhân nhân dân Việt Nam là Quân tình nguyện ta nghe, Satya vừa dứt bài "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó" của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tôi thấy hàng chục chiến sĩ ùa lên vây lấy em, dành cho em nhiều lời ca ngợi. Satya xúc động, mỉm cười với tất cả. Em không hiểu hết lời anh em bộ đội Việt Nam nói, nhưng hiểu lòng yêu mến anh em bộ đội ta dành cho em.

Ở đơn vị khác, khi Satya vừa hát dứt lời bài "Người ơi, người ở đừng về" thì thấy tất cả chiến sĩ Việt Nam lặng đi mà không vỗ tay như sau khi nghe em hát các bài khác. Em chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy cán bộ, chiến sĩ đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đứng dậy vỗ tay sôi động không dứt. Tối hôm đó, Satya nhận được nhiều thư của anh em bộ đội Việt Nam gửi tới. Em đưa nhờ tôi dịch hộ. Trong bức thư một chiến sĩ ta gửi em, có đoạn: “Chúng tôi sẽ mãi mãi đứng bên cạnh nhân dân Cam-pu-chia trong sự nghiệp hồi sinh và phát triển đất nước bạn”.

Sau đợt đi biểu diễn ở Kông-pông Xom về hơn một tháng, em và em trai đến nơi ở của Đoàn Chuyên gia quân sự 478 gặp tôi. Em báo cho tôi biết đã gặp được bố, mẹ, em trai, Sim Sôthy, kém Satya hai tuổi, nhưng chưa có tin về chồng của em. Em nhờ tôi gợi ý về việc làm cho Sôthy. Nhìn dáng người Sôthy cao dong dỏng, qua bao nhiêu đày ải của bọn Pôn Pốt vẫn giữ được nét trẻ trung đẹp đẽ, được biết em đã học xong tú tài, có năng khiếu chụp ảnh, tôi nói sẽ báo với anh Tếch Thu, người phụ trách báo quân đội bạn, để tuyển Sôthy vào làm phóng viên ảnh. Một tuần sau, Sôthy đã đến cơ quan nhận việc, rồi làm việc rất tốt.

Gặp bố mẹ Satya, thấy tôi hơn tuổi hai chị em, ông bà xếp tôi làm anh cả trong nhà. Từ đây mối quan hệ giữa tôi và gia đình chị em Satya thêm gắn bó. Được Satya và Sôthy hướng dẫn, tôi nói tiếng Khơ-me ngày càng thạo và biết viết chữ của bạn nữa. Tôi cũng giúp Satya và Sôthy nói tiếng Việt được nhiều và rõ hơn.

Satya ngày càng khỏe lên, trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Chỉ buồn là đến giữa năm 1980, em được tin chính xác là chồng em đã chết do quân Pôn Pốt bắn vào đầu. Trong nỗi vui, buồn lẫn lộn, Satya vẫn cùng Đoàn đi biểu diễn khắp trong và ngoài nước. Có lúc hơn một tháng gia đình không gặp mặt em.

Một lần từ Viêng Chăn trở về Phnôm Pênh sau đợt biểu diễn trên đất nước Lào anh em, Satya cho tôi nghe một băng nhạc mà em yêu thích. Đó là những bài ca do một cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam ghi tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang ra Hà Nội rồi đưa sang Viêng Chăn. Người cán bộ đó đã tặng lại Satya khi em đến biểu diễn tại một bệnh viện quân đội Lào. Băng nhạc dài 90 phút, có hơn 10 bài hát Việt Nam của suốt cả giai đoạn nước ta đấu tranh thống nhất nước nhà: Xa khơi, Tự nguyện, Quảng Bình quê ta ơi, Hà Nội, niềm tin và hy vọng, Tiếng chày trên Sóc Bom Bo, Lá đỏ… Rồi Satya hát cho tôi nghe bài Hà Nội, niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân với giọng hát xúc động, điêu luyện, chính xác và những chỗ luyến láy rất Cam-pu-chia.

Tôi khen em hát hay và nói: “Em là người Việt Nam rồi đó”.

Vẫn bẽn lẽn như ngày nào, em nhẹ nhàng đáp: “Việt Nam có nhiều bài hát rất hay. Em muốn hát được nhiều bài hát Việt Nam để tỏ lòng biết ơn bộ đội Việt Nam, người đã cứu sống em và làm cho tình hữu nghị Cam-pu-chia - Việt Nam ngày càng bền vững”.

Năm 1984, hoàn thành nhiệm vụ quân đội giao, tôi về nước. Thế rồi sau đó, gần một phần tư thế kỷ, nhiều biến cố chính trị, xã hội ở Cam-pu-chia liên tiếp diễn ra và tôi, một người rất thân thuộc với nước bạn, không có điều kiện trở lại đất nước xinh đẹp này. Mãi đến năm 2008, tôi mới được trở lại Cam-pu-chia trong đoàn công tác của Ban Tuyên huấn Trung ương sang làm việc với Đảng Nhân dân Cam-pu-chia. Tôi có ý định tìm gặp chị em Satya. Gặp anh Prac Sokhon - Bộ trưởng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, khi tôi làm chuyên gia báo chí quân đội, anh là Phó tổng biên tập báo quân đội bạn - tôi hỏi thông tin về chị em Satya. Anh Sokhon cho biết, Satya đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm công tác giảng dạy, hướng dẫn lớp trẻ hát và múa. Còn Sôthy là cán bộ cao cấp trong ngành cảnh sát Hoàng gia Cam-pu-chia. Anh Sokhon là nhân mối duy nhất tôi gặp ở Phnôm Pênh để hy vọng gặp Satya và Sôthy. Nhưng buổi sáng nói chuyện thì trưa anh lên máy bay sang công tác ở Xin-ga-po. Còn tôi theo chương trình dày đặc cả ngày và đêm, xong việc ở Phnôm Pênh lại xuống Kômpông Xom, lên Xiêm Riệp rồi từ đó qua Lào. Thế là không gặp em.

Năm nay Sim Satya 58 tuổi, Sim Sôthy 56 tuổi. Tôi xa hai em đã 28 năm. Thời kỳ đầu về nước, thỉnh thoảng qua sóng Đài phát thanh Tiếng nói nhân dân Cam-pu-chia, tôi vẫn nghe giọng hát của Satya.

Thật lạ kỳ, càng xa Sim Satya càng lâu, tôi càng thêm nhớ mối quan hệ giữa tôi và em, trong sáng, vô tư, chân tình, giúp đỡ được nhau rất nhiều cả trong công tác và cuộc sống.

Đại tá, nhà báo Lê Liên

Sim Satya, người em Cam-pu-chia thân thương (Kỳ 1)