Đổi mới cách tự phê bình và phê bình để chỉnh đốn Đảng
QĐND - Thứ bảy, 24/03/2012 | 19:27 GMT+7 printIn trang này

QĐND Online - Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) xác định tự phê bình và phê bình là một trong những giải pháp mạnh, có tính đột phá để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò của tự phê bình và phê bình và coi đó là khâu mấu chốt nhất nhưng thực hiện cũng nhiều khó khăn nhất. Để thực hiện tự phê bình và phê bình có hiệu quả, cấp uỷ các cấp cần chuẩn bị thật chu đáo, chỉ đạo tỉ mỉ, chặt chẽ; tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất; hết sức tránh làm lướt, qua loa, hình thức, chiếu lệ. 

Tự phê bình và phê bình là quy luật, là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng ta và được thực hiện thường xuyên từ trước đến nay. Cái mới của tự phê bình và phê bình lần này là tiến hành từ trên xuống, từ Trung ương đến cơ sở, đến từng cán bộ, đảng viên. Cái khó là làm thế nào để từng cá nhân, nhất là cán bộ cấp cao phải nhận ra khuyết điểm, trên cơ sở đó huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng cấp dưới tham gia phê bình một cách thực chất, không hình thức.

Phương pháp tiến hành là từng cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm bản thân với tinh thần tự giác, trung thực, nghiêm khắc, từ đó chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để quyết tâm sửa chữa.

Với những cán bộ tốt, đây là dịp thuận lợi để phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót còn tồn đọng trong công tác. Nhưng đáng ngại là sẽ có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức quyền không tự nhận ra khuyết điểm. Trong đó, một số ít người do trình độ nhận thức hạn chế nên không tự nhìn thấy khuyết điểm. Một số khác, chiếm đa số, biết được sai lầm, khuyết điểm của bản thân nhưng vì sa vào chủ nghĩa cá nhân nên cố tình tìm mọi cách bao biện, giấu diếm. Những trường hợp này, dù kêu gọi tự giác, trung thực, khách quan đến đâu thì tự phê bình cũng sẽ không phát huy tác dụng, có chăng chỉ là những khuyết điểm chung chung, trừu tượng mà thôi.

Tuy nhiên, để chủ trương phê bình và tự phê bình của Ban Chấp hành Trung ương có hiệu quả cần đề phòng một số hiện tượng cản trở kết quả tổ chức thực hiện, như:

Tình trạng nể nang, xuê xoa, biến phê bình thành ca tụng lẫn nhau là khá phổ biến, thậm chí có nơi còn lợi dụng để “đấu đá”, hạ bệ nhau. Nguyên nhân như ta vẫn nói là do dân chủ chưa được phát huy, nhưng mấu chốt là hiện nay đa số đảng viên, cán bộ chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh về “cơm áo, gạo, tiền”; tâm lý lo ngại “đấu tranh, tránh đâu”, bị trù dập, quy tội gây mất đoàn kết nội bộ. Mặc dù hiện tượng đó là đáng phê phán nhưng khi quy chế, quy định về tự phê bình và phê bình chưa đồng bộ, rõ ràng, cấp trên không gương mẫu thì tâm lý ngại đấu tranh không thể dùng khẩu hiệu hô hào mà có thể thay đổi được. Trong khi đó, không ít trường hợp những người gần gũi, hiểu rõ cấp trên nhất lại là ê kíp, cánh hẩu, thậm chí là anh em, họ hàng, thân thích, chịu ơn cấp trên thì phê bình càng khó có hiệu quả. Đây là trở ngại, khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện tự phê bình và phê bình, Đảng cần nhìn nhận một cách sâu sắc trước khi triển khai rộng rãi.

Để tự phê bình và phê bình thực sự có hiệu quả, thiết nghĩ nên đổi mới cách làm theo phương châm: phê bình trước, tự phê bình sau trên cơ sở ý kiến đóng góp của cấp dưới, cấp trên kiểm điểm, tổ chức xác minh, kết luận… theo các bước cụ thể như sau:

Dự thảo phiếu góp ý cho cán bộ, đảng viên với các câu hỏi cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Chẳng hạn, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ mà lĩnh vực mình phụ trách ở mức nào? Đạo đức ra sao? có gia trưởng, thiếu dân chủ không…Phiếu góp ý không cần ghi tên người đóng góp để khắc phục tâm lý lo ngại bị trù dập, trả thù. Khoanh vùng đối tượng để phát phiếu xin ý kiến, trước khi xin ý kiến cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc xin ý kiến, để người góp ý có thái độ khách quan, công tâm, xây dựng. Không tổ chức lấy ý kiến tập trung mà tạo điều kiện thuận lợi cho người góp ý được bày tỏ ý kiến của mình một cách riêng tư nhất.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả góp ý, cơ quan có thẩm quyền tổng hợp lựa chọn những vấn đề cần thông báo cho cá nhân. Từ kết quả đó, cá nhân tự kiểm điểm xem vấn đề nào đúng, những vấn đề chưa đúng đề nghị tổ chức xác minh làm rõ. Những khuyết điểm ít người phản ánh hoặc đảng viên chưa thừa nhận thì sử dụng làm nội dung giám sát thường xuyên hoặc kiểm tra xác minh làm rõ để kết luận đúng sai. Những khuyết điểm có tỷ lệ người góp ý cao, cá nhân thừa nhận thì tổ chức hội nghị chi bộ, có sự tham dự của đại biểu cấp trên để tiến hành kiểm điểm công khai trước tập thể.

Lấy ý kiến trực tiếp, khách quan của đảng viên, quần chúng cấp dưới phê bình cấp trên là thực hiện quan điểm dựa vào dân để xây dựng Đảng. Có người lo ngại, tiến hành tự phê bình và phê bình như vậy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta cần thống nhất rằng, đại đa số cán bộ, đảng viên và quần chúng của ta là tốt, việc lấy ý kiến được tiến hành chặt chẽ có tổ chức, nếu có kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ cá nhân thì họ không thể chiếm đa số. Mặt khác, “cây ngay không sợ chết đứng”, những khuyết điểm không có thật, sớm muộn cũng được làm sáng tỏ. Quá trình lấy ý kiến hoặc điều tra xác minh sẽ vất vả, tốn kém hơn nhưng vì sự sống còn của Đảng và uy tín của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với nhân dân thì dù tốn kém, vất vả đến mấy cũng rất nên làm.

Lương Ngọc Vĩnh