Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Tin tức
Công tác huấn luyện ở Trung đoàn Tân Trào (Đoàn 346):
Bài 3: Thao trường “vượt nắng thắng mưa”
QĐND - Thứ Ba, 24/04/2012, 10:4 (GMT+7)

Những nước da rám nắng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ, nhưng họ vẫn hăng say luyện tập, nắm chắc tay súng, tích cực di chuyển vị trí trên đường hào chữ chi… theo khẩu lệnh dõng dạc của người chỉ huy trong từng khoa mục trên thao trường, đã làm nên những giờ huấn luyện sôi động mà chất lượng, linh hoạt nhưng hiệu quả...

Huấn luyện dò gỡ mìn ở Trung đoàn 246

 

Trong tiết trời khi nắng, lúc mưa của thời tiết lúc sang mùa, chúng tôi đi trên con đường mòn, in đậm dấu chân của lớp lớp các thế hệ người lính Trung đoàn Tân Trào ra ngoài thao trường. Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng vừa đi, vừa tâm sự cùng chúng tôi: “Trong công tác huấn luyện, chúng tôi chú trọng huấn luyện thực hành chuyên sâu, sát thực tiễn”.

Điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là bãi tập của Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1. Nơi đây, các chiến sĩ đang thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không. Họ là những chàng tân binh “lính mới tò te”, người thì vừa rời ghế nhà trường phổ thông, người thì đã đi làm, và có trình độ cao đẳng từ nhiều miền quê khác nhau về đây hội tụ. Chúng tôi đến gần chiến sĩ có nước da trắng hồng, gương mặt thư sinh, tuấn tú, hỏi: “Đồng chí tên là gì? quê ở đâu thế?”. Sau nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng đều, chiến sĩ ấy bảo: “Tôi tên là Võ Tuấn Hải, quê ở Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội”. Và theo như tâm sự thì Hải có trình độ cử nhân hình ảnh, đã đi làm, đặc biệt hơn là Hải khoe, sau 2 tháng vào bộ đội, ăn ở, ngủ nghỉ luyện tập có khoa học, vì thế qua kiểm tra sức khỏe tăng 3 kg. 

Tại Tiểu đội 3, Trung sĩ Nông Nguyễn Tùng, Tiểu đội trưởng, với khẩu khí rõ ràng, rành mạch, hô vang: “Tiểu đội chú ý! Bàn chân đưa lên phía trước thẳng với hướng tiến, song song với mặt đất, cách mặt đất 30cm, tay phải đánh về phía trước, khuỷu tay gập và nâng lên….”. Theo khẩu lệnh của Tùng, các chiến sĩ ai nấy làm theo đều tăm tắp, thuần thục và đẹp mắt.

Chiến sĩ Thẩm Thanh Thọ, quê ở Bằng Thành, Pác Nặm, trước khi lên đường nhập ngũ đã được học lớp cảm tình Đảng của địa phương, trong buổi tập không những chăm chỉ, mà làm động tác vừa nhanh lại chuẩn xác, được cán bộ trung đội biểu dương kịp thời, hồ hởi nói với chúng tôi: “Tôi cố gắng luyện tập, gắn mình vào tập thể, cùng đồng đội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Khi chúng tôi tới thao trường luyện quân của Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thì trời đang nắng gắt, bỗng nhiên những mây mang màu nước kéo tới, và gió nổi lên. Thế nhưng các chiến sĩ vẫn say sưa luyện tập. Tôi có cảm nhận, dường như bề dày thành tích của Trung đoàn anh hùng trong chiến đấu, tích cực huấn luyện, SSCĐ và xây dựng cơ ngơi doanh trại trong thời bình, đã “thổi” vào tâm hồn các chiến sĩ trẻ “lửa” nhiệt tình.

Ngay tại thao trường, nơi Đại đội bộ binh 5, Tiểu đoàn 2 đang thục luyện bài “Bố trí mìn đề nổ và vướng nổ”, Thiếu úy Lăng Văn Biên, Đại đội trưởng và Thượng úy Hà Văn Tuân, Chính trị viên Đại đội đang “đằm mình” cùng các chiến sĩ. Trao đổi cùng chúng tôi, các anh tâm sự, chiến sĩ trong đơn vị, trình độ nhận thức không đồng đều, có chiến sĩ vùng cao mới học đến lớp 4, vì thế, để huấn luyện có hiệu quả, các anh phát huy tinh thần của đội ngũ tiểu đội trưởng và “tổ tam tam”, trong đó cố gắng huấn luyện xen kẽ, xoay vòng, đổi tập, người khá, kèm người yếu, tăng cường kiểm tra, giám sát, cuối buổi huấn luyện có biểu dương, khen thưởng kịp thời… vì thế công tác huấn luyện của đơn vị luôn hoàn thành tốt.

Quan sát các chiến sĩ luyện tập, chúng tôi như “bị” cuốn hút vào không khí khẩn trương của “chiến sự”. Theo khẩu lệnh của chỉ huy, từng người trong tổ nhanh nhẹn lợi dụng địa hình, địa vật, bố trí “mìn đề nổ”, từ khéo léo chuẩn bị vầng cỏ ngụy trang, chuẩn bị mìn, đào hố chôn mìn và xóa dấu vết… họ bố trí “bãi mìn” xong, chúng tôi nhìn đi, nhìn lại mà không tài nào phát hiện nổi. Những người lính ấy, đúng là rất “thiện nghệ”…

Khi chúng tôi đến Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, nơi Chi đoàn cứu quốc quân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời. Sự có mặt của chúng tôi không làm các tân binh phân tâm. Họ vẫn mải miết dàn đội hình hàng ngang, học bắn súng AK bài 1. Trong tư thế đứng vững chãi, ai nấy mắt nhìn thẳng, tay nắm chắc, giơ cao nòng về những tấm bia cách hàng trăm mét…

Phía sau đội hình là một số các chiến sĩ đang học bổ trợ. Tân binh Lê Mạnh Cường, quê ở Cao Bằng có đôi bàn tay “nõn nà” như tay “thiếu nữ” đang nâng 2 viên gạch, nói với chúng tôi: “Bố mẹ em làm công nhân, từ bé em đi học chữ thôi, không quen làm việc nặng nên cái tay hơi…yếu, cầm súng không được chắc, vì thế em phải tăng cường luyện bổ trợ cho cứng tay lên, không thì, lúc bắn đạn thật sẽ “thua” đồng đội”.

Đúng vào lúc buổi huấn luyện đang giờ cao điểm, thì trời đổ mưa. Thật là lạ đó là, các chiến sĩ đồng loạt khoác súng lên vai, “lôi” từ thắt lưng ra áo mưa che cho người và súng… mặc cho gió, mưa, họ vẫn ung dung từng tốp, từng hàng đứng “hiên ngang” giữa thao trường.

Và, cơn mưa diễn ra rất nhanh như khi nó đến, lúc chúng tôi hối hả quay về doanh trại, thì ông trời “không thi gan” với sự bền bỉ, dẻo dai của người lính nữa. Trên thao trường mưa cũng chợt ngưng, và trên vòm trời những tia nắng bỗng ửng lên. Trong hàng quân trẻ, bỗng có người lính giơ tay lên trên cao nói to: “mưa bóng mây chỉ tổ làm lầy thao trường, mất thời gian. Ông trời đừng hòng làm tụi tớ nhụt trí nhá”. Bỗng nhiên, mọi người cùng cười sảng khoái, tiếng cười giòn giã vang mãi theo nhịp bước chúng tôi.

Bài và ảnh: Như Lan – Kim Tạo 

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác