Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Tin tức
Mùa thi năm ấy
QĐND - Thứ Năm, 19/07/2012, 17:23 (GMT+7)

Hà Nội, những ngày tháng bảy như nóng hơn, những con đường ắp đầy xe cộ, thành phố trở nên rạo rực trong mùa thi đại học. Nhìn những gương mặt ướt mồ hôi, điểm xuyết nụ cười tươi tắn như chở bao ươc mơ, nhiệt huyết của các sĩ tử, ký ức lại ùa về trong mình. Đã ba năm là sinh viên trên giảng đường đại học, ba năm mình với anh đã lớn hơn nhiều, ba năm biết bao điều muốn nói, vậy mà kỷ niệm xưa kia vẫn rần rật trong huyết quản. Mùa thi năm ấy…

Hoài niệm - ảnh minh họa

Anh, chàng trai suốt những tháng năm đi học không biết yêu ai, chỉ biết ngồi cạnh mình, không cho bất kì cậu con trai nào đến gần nhưng vẫn tuyên bố đòi “cắt ngăn” phân chia ranh giới. Ba năm cấp ba, cái vách phân đôi vẫn tồn tại hồn nhiên để thỉnh thoảng hai cánh tay chạm vào nhau khiến đôi bên bối rối. Không định nghĩa được tình cảm ấy là gì chỉ biết muốn được nhìn thấy nhau để rồi vắng nhau một buổi học cái bàn sao rộng vô cùng. Muốn được hỏi bài, muốn thể hiện mình trước lớp, muốn được thầy giáo khen ngợi, muốn… Không biết tình cảm ấy là gì, chỉ biết ngày xa trường, tạm biệt thời học sinh hai đứa nắm tay nhau khi nghe bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa”. Khi ấy mình đã khóc…Thế rồi ngày hai đứa xa nhau cũng tới, chúng mình đã dự cảm được điều đó mà sao vẫn thấy hẫng hụt, bâng khuâng anh nhỉ? Anh bảo con gái dịu dàng, hiền lành như mình nên thi vào sư phạm sẽ thích hợp. Mình hỏi: Nam thi trường nào? Anh không trả lời, chỉ hẹn mình tối hôm đó đợi ở ven đê (chỗ ngày xưa vẫn hẹn nhau đi bơi). Hôm nay, không ngạo mạn, lãng tử như mọi lần, anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời, quần đen như mới là lượt. Mình tròn xoe đôi mắt hỏi: Nam đi đâu đấy? Anh mỉm cười: không đi đâu cả, chỉ gặp Hồng thôi, nhưng Nam đến thông báo chuyện quan trọng cả đời Nam, phải trang trọng chứ! Trong đầu tôi không hiểu Nam định nói gì, sự bí ẩn của anh đã khiến tôi nghĩ có thể anh lấy vợ, nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi, anh chỉ mỉm cười và nói: Nam muốn nói cho Hồng biết Nam đã đăng ký thi Học viện Hải quân...

Đôi mắt anh trong buổi tối ấy, tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng của niềm tin và sự trang trọng. Chưa bao giờ nghĩ rằng, Nam sẽ trở thành người lính Hải quân. Cứ nghĩ, Nam sẽ chọn cho mình một ngành kỹ thuật hay kinh tế nào đó... quyết định của anh khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi vẫn hỏi trống không: Sao chọn trường xa thế? Nam mỉm cười giải thích mọi thắc mắc trong mắt tôi. Anh bảo, đã là con trai mảnh đất nào của đất nước mình đều gần gũi, không có gì xa cả. Anh chọn thi vào Học viện Hải quân vì anh yêu biển, yêu những con tàu. Anh yêu con sông quê mình, mỗi khi ngụp lặn dưới sông quê vẫn muốn một ngày mình được bơi ở biển cả bao la, được trở thành một chú cá kình của biển, được nếm vị mặn mòi, được căng lồng ngực đón những con sóng và mong được góp phần bảo vệ những con sóng ấy mãi mãi bình yên.

Ngày lên đường đi thi đại học, Nam nắm tay mình và nói: Gọi Nam là anh đi! Mình cúi đầu mỉm cười: Đợi khi nào Nam trở thành sĩ quan Hải quân đã nhé! Thế rồi mình thi vào trường sư phạm, anh thi vào Học viện Hải quân. Hai đứa đều đỗ. Ngày tạm biệt nhau để nhập trường mình gọi Nam là anh. Chẳng thổ lộ gì, chẳng hứa hẹn gì, Nam chỉ nói: Hồng, nhớ chờ anh nhé! Sau này, Hồng trở thành cô giáo của biển nhé! Chia tay, có nụ cười, có giọt nước mắt, có nỗi nhớ gửi trọn cho nhau… Mình bắt xe khách lên Hà Nội còn anh đi tàu vào Nha Trang.

Ba năm, mình gửi cho anh sự ồn ào của Thủ đô, anh gửi cho mình sự xốn xang của biển cả. Ba năm, mình và anh vẫn làm một việc quen thuộc nhưng luôn khiến con tim bồi hồi: viết và nhận thư, email của nhau. Chúng mình đã gửi cho nhau những xúc cảm thiêng liêng khi anh lần đầu tiên đứng dưới lá cờ Tổ quốc đọc lời thề, còn mình đi thực tập, lần đầu tiên say sưa giảng bài trước những cặp mắt to tròn của học sinh. Biết bao nhiêu điều giản dị của cuộc sống muốn gửi cho nhau. Không hứa hẹn điều gì, nhưng vẫn dự cảm sẽ chờ đợi và gặp lại nhau, chưa một lời hẹn ước, nhưng vẫn cảm nhận sự gắn bó thân thiết của hai trái tim, để rồi lúc nào cũng thương thương, nhớ nhớ. Trong vô vàn cái cần nhớ, cả hai trái tim vẫn khắc khoải một kỷ niệm về mùa thi năm nào…              

Hoàng Hồng

 

 

 

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác