Em vẫn nghĩ rằng dòng sông quê mình sinh ra từ cổ tích bởi nó hiền hòa, xanh trong, ngọt ngào và còn lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của chúng mình…
 |
| Ảnh minh họa |
Dòng sông buông dài nối giữa hai mảnh đất-Hưng Yên và Hà Nam bé nhỏ. Anh từng bảo rằng dòng sông thơ mộng của quê mình chính là một nhánh của sông Hồng, con sông mang tên em, rồi lớn lên em cũng sẽ đẹp, dịu dàng như chính dòng sông ấy. Anh bảo rằng, dòng sông này tuyệt vời lắm, nó khiến ta tưởng tượng ra rất nhiều điều: Có khi đó là trái tim người mẹ cuộn những con sóng yêu thương đối với đứa con, có khi là tiếng giận dữ của một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng, có khi giống một dải lụa đánh rơi của một vị thần nào đó…Bến sông-nơi anh và em mỗi lần giận nhau đều ra đó ngồi, không cần kiếm tìm nhau xa xôi.
Bến sông-nơi anh, từ một cậu bé đến khi trở thành một chàng thanh niên đã không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bơi ở đó. Bến sông-nơi những con đò cứ miệt mài đưa khách sang sông. Bến sông ấy là nơi lần đầu tiên cậu bé 10 tuổi đã nói với em rằng “Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi”; nơi đầu tiên, chàng trai 18 tuổi tỏ tình với em một cách vụng về: “Anh yêu em như yêu chính dòng sông, bến nước quê mình”. Và hơn hết, bến sông quê mình, chắc anh còn nhớ… Đó là nơi em tiễn anh lên đường nhập ngũ trở thành một chiến sĩ Hải quân… và biết bao là kỉ niệm khác.
Thời gian trôi, biết bao nhiêu thứ đã thay đổi. Bao nhiêu cánh thư từ đất liền tìm ra biển đảo và cũng không biết bao nhiêu cánh thư từ hải đảo thương nhớ trở về đất liền. Em đã trở thành một cô sinh viên sư phạm của Thủ đô. Đã gặp biết bao chàng trai khác, đã có biết bao nhiêu giận hờn giữa chúng mình. Bao nhiêu lần em ghen với tình yêu của anh dành cho biển, bao nhiêu lần anh ghen với tình yêu của các chàng trai đất liền dành cho em… nhưng trăm sông đều đổ về một biển, tình yêu của mình vẫn mãi như xưa…
Bây giờ, nối giữa hai mảnh đất Hưng Yên và Hà Nam không còn bến sông, con đò mà thay vào đó là một cây cầu với cái tên thơ mộng: Cầu Yên Lệnh. Kỉ niệm của tuổi thơ vẫn mới mẻ trong em như ngày hôm qua vậy. Cuối tuần nào em cũng đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông. Vẫn mong mình đẹp như dòng sông mà anh đã bảo. Đó là dòng sông gập ghềnh con sóng dỗi hờn, dòng sông mãnh liệt tình yêu, dòng sông dịu dàng thương nhớ. Em thả những cánh hạc trên dòng sông quê mình, biết đâu, theo gió sẽ trôi tận tới đảo xa-nơi anh làm nhiệm vụ.
Sau này em sẽ dạy học sinh câu ca dao: “Thuyền về có nhớ bến chăng/ Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. Em sẽ dạy những đứa trẻ quê mình bằng tình yêu quê hương, bằng chính kỉ niệm của chúng mình. Anh-chàng trai mang trong mình tình yêu sóng nước, anh đã bơi từ dòng sông quê mình tới biển cả bao la, nơi anh chắc tay súng bảo vệ ngọn sóng cũng chính là bảo vệ yên bình cho dòng sông bến nước quê hương. Chúng mình vẫn phải xa nhau… Dù con thuyền trong trái tim anh sẽ đưa anh tới biết bao nhiêu hòn đảo, bao nhiêu ngọn sóng, bao nhiêu điều thú vị thì mong anh hãy tin rằng em vẫn mãi là bến sông xưa-thương nhớ, đợi chờ
Thi Trúc