Tôi lặng lẽ đi bên anh mong tìm giúp. Anh là CCB, Thượng tá Đặng Văn Sơn, nguyên chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn từ năm 1968 cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam. Mấy hôm nay, anh cùng đoàn CCB Hội Truyền thống chiến sĩ Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh thăm lại vùng chiến trường xưa và viếng các liệt sĩ. Lập là tên người bạn nối khố cùng quê, cùng đi bộ đội, cùng vào Trường Sơn và mãi nằm lại nơi đây.

Ở những khu vực mộ Nghệ An, Quảng Bình… đằng kia, những bóng người già, trẻ đi lại, thêm những nén hương, những nhành hoa, những điếu thuốc... được đặt dưới hàng bia mộ. Những tiếng thì thầm kể chuyện với người đã khuất, những tiếng gọi “Mùi ơi!”, “Tâm ơi!”… khe khẽ hòa cùng tiếng lá cây rì rào. “Tuấn ơi, Thuyên ơi, Long ơi…”. Tên những người bạn, người đồng đội chợt xôn xao trong tôi. Họ không có mặt trong đội hình ở nghĩa trang này. Họ vẫn nằm nơi đâu giữa Trường Sơn trùng điệp?

*

*    *

Hôm nay, Trường Sơn náo nức hơn hẳn mọi ngày. Cùng với những dòng người hành hương ngoài Bắc, trong Nam dồn tụ về đây, đoàn người và xe của Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức khởi đua từ Hồ Gươm, Hà Nội đã về đến đích Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Phía trước Đài tưởng niệm, hàng trăm tay đua và những cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ đang làm lễ tưởng niệm, báo công trước hồn thiêng liệt sĩ. Một hoạt động tri ân độc đáo của thể thao và nghĩa tình đã diễn ra trọn vẹn trên suốt dặm dài như sự đáp đền tiếng gọi Trường Sơn.

leftcenterrightdel
 Tranh cổ động  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Vâng, chúng tôi từng người, từng người được dâng những nén hương ở nhiều nghĩa trang trên các miền quê bắc miền Trung. Ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình… nghĩa trang nào cũng nằm trên những khoảng đất đẹp nhất, cũng trở thành công viên khang trang tươi xanh cỏ cây hoa lá. Theo năm tháng, nghĩa trang đẹp lên thì nhà cửa, phố xá, xóm làng cũng đẹp thêm.

Theo chương trình cuộc đua, chúng tôi cũng được đến xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, nơi thượng nguồn sông Mã để chứng kiến lễ khánh thành Trạm y tế xã-một món quà nghĩa tình, thiết thực mà anh chị em Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam dành tặng cho rẻo đất xa xôi mùa lũ nào cũng bị chia cắt vì dòng nước sông Mã cuồn cuộn dâng cao. Hơn một nghìn người ra trận, hơn hai trăm người đã ngã xuống trên các nẻo chiến trường, chắc những ngày này đều thêm chút mát lòng về tình nghĩa của lớp người hôm nay, về nét đổi thay trên vùng quê Cẩm Vân hẻo lánh mà nức tiếng anh hùng.

Tháng Bảy này, biển bắc miền Trung đã trong lành trở lại; những đồng tiền đền bù, hỗ trợ đợt cuối đã đến với các gia đình bị thiệt hại vì sự cố môi trường; những con tàu cũ, mới đã căng buồm, đón gió ra khơi. Đón nhận quà tặng của đoàn đua, người chiến sĩ đặc công chiến trường B1 Quảng Nam-Đà Nẵng năm xưa Đồng Xuân Viên móm mém cười. Ông kể, đã lâu lắm rồi, ông không thể đi biển. Vết thương nặng, tuổi lại cao, ông chỉ đi cào sò, hến ven bờ biển nhưng cũng được xét đền bù 8 triệu đồng, đủ mua thêm ngư cụ. Bây giờ nhận món tiền tình nghĩa của Đoàn đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đến 70 triệu đồng thì lớn lắm, đủ để ông thay ngôi nhà “cột gỗ kèo tre” bằng sắt thép xi măng vững chãi.

*

*    *

Tôi may mắn được ngồi cùng xe với các CCB đi cùng cuộc đua. Chuyện tuổi trẻ Trường Sơn gian khổ, thiếu thốn mà dại khờ, tinh nghịch. Chuyện chiến trận ác liệt lúc ắng lặng, lúc bùng lên giòn tan… xen vào là lời người này, người khác nhắc đi nhắc lại: May mà ta còn sống.

"May mà chúng tôi còn sống", còn được đi hết cuộc đời chiến binh nơi những mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc, cùng theo bước chân các chiến sĩ tình nguyện trên đất bạn Cam-pu-chia, rồi Trường Sa, Gạc Ma nơi biển cả. Những thiếu tướng, đại tá, bác sĩ quân y, nhà báo chúng tôi từng phải chứng kiến không ít đồng đội của mình ngã xuống trên các chiến trường, trong đó có những người rất trẻ. Vâng, giá như đồng đội mình còn sống, những đứa em mình còn sống. Họ sẽ ít nhất như mình được tiếp tục học hành, được hưởng cuộc sống hòa bình; được đóng góp cho công cuộc xây dựng và đấu tranh kiến tạo đất nước; được đến với nhiều miền quê, được đi để biết, để hiểu về những xứ sở xa xôi trên Trái Đất này… và được yêu, được lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái… Bao nhiêu cái được cho mình cũng có nghĩa là bấy nhiêu thứ, là phần đời mơ ước mà những người ngã xuống mãi mãi không bao giờ có được. Vâng, chúng tôi và tất cả những người dân, người lính thời đánh giặc còn sống đây đều còn được sống, được thực hiện ước nguyện của anh em, đồng chí. Cuộc sống ấy sâu nặng lắm, có ai đó có lúc nào quên điều này mà sa ngã, mà hối tiếc, ân hận.

*

*    *

Phía sau Đài tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, dưới bóng cây bồ đề mát rượi có tiếng hát cất lên:

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.

Đúng rồi, Thúy Mỵ đang hát, chị văn công quân đội từng có mặt trên nhiều trận địa ngày nào nay giọng vẫn lanh lảnh thiết tha quyện với tiếng ghi-ta bập bùng của tác giả ca khúc “Có tuổi hai mươi thành sóng nước”. Anh là Phú Cử, thầy giáo dạy toán mê âm nhạc, gắn bó với quê cha Quảng Trị-Trường Sơn mà viết nên ca khúc phỏng thơ của CCB Thành cổ Lê Bá Dương cùng một số câu thơ về Trường Sơn. Hóa ra chúng tôi may mắn nằm trong số người đầu tiên được nghe ca khúc mà các anh chị vừa kịp hoàn thiện tháng Bảy này.

“Có tuổi hai mươi thành sóng nước…”, câu thơ, câu hát âm vang trong tôi trên từng bước đi dọc sông Thạch Hãn. Bến thả hoa bờ Bắc bên kia, còn đây là Bến thả hoa bờ Nam. 7 chiếc đài sen-7 cây đèn lớn đêm nay cùng những đài hoa, vầng hoa, nhánh hoa tươi làm sáng lên, thơm lên con sông Thạch Hãn nơi các anh nằm. Đã có hàng trăm, hàng ngàn ngày và sẽ còn hàng vạn, hàng vạn ngày sau này nữa như thế để sông Thạch Hãn trở thành sông hoa. Hoa của lòng người thương nhớ, hoa của cuộc sống đẹp tươi mãi mãi như ý nguyện thiêng liêng của những người đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Bên kia, cây cầu Thạch Hãn, nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội năm xưa, cũng là nơi chứng kiến cuộc trao trả tù binh đầu tiên sau ngày Hiệp định Pa-ri được ký kết. Nay chiếc cầu đã được mở rộng xứng với con đường 1A-đường xuyên Á AH1 của thời hòa bình, hội nhập. Bên này, một cây cầu mới 6 trụ đã hoàn thành. Cầu sẽ mang tên Thành Cổ, bắc qua đoạn sông máu lửa Thạch Hãn 45 năm trước để anh linh những chiến binh Thành cổ ngày ngày hòa nhịp cùng những bước đi trong cuộc sống hòa bình.

Bờ Bắc-bờ Nam, con sông rộng chừng trăm rưởi mét. Từ bờ Nam băng theo trục đường Nguyễn Tri Phương, ngang qua các con đường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo là tới Thành cổ. Tất cả chưa đầy cây số, có cung đường nào đậm đặc đạn bom, máu lửa như thế.

Và Thành cổ Quảng Trị đây, 3 cây số vuông, 81 ngày đêm chịu đựng 328 ngàn tấn bom đạn tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử tàn phá thành phố Hi-rô-si-ma… Hôm nay người về đông quá, gần chục ngàn chiếc ghế chuẩn bị sẵn cho Đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ Thành cổ mà e vẫn không đủ. Những dòng người nối đuôi nhau không dứt bước lên Đền thờ-ngôi mộ chung của chiến binh Thành cổ. Những tiếng chuông ngân lên trầm hùng quyện cùng khói hương tỏa lan.

Thành cổ lẫm liệt, mãi mãi là như thế. Và trên đất nước này có bao nhiêu địa danh, sự tích kiên trung lẫm liệt như thế xuyên theo thời gian và hòa cùng không gian. Thành Mê Linh, dòng Hát Giang với Hai Bà Trưng là thế. Những khúc sông Lục Đầu, sông Hồng, sông Bạch Đằng, sông Rạch Gầm-Xoài Mút… Lẫm liệt những Côn Đảo, Phú Quốc, Lý Sơn, Vũng Rô, Gạc Ma, những đồi A1, Củ Chi, Ngã ba Đồng Lộc, Trường Sơn, Đường 13, Tân Sơn Nhất, Thanh Thủy… Lẫm liệt những Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót…, những Nguyễn Văn Trỗi, Lê Anh Xuân… Tất cả hợp thành "Dáng đứng Việt Nam" ngẩng cao đầu hiên ngang, bất khuất.

Thành cổ Bình Hải (Đà Nẵng) 1858, Thành cổ Hà Nội 1882, Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm 1972, thành phố Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12-1972 và Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh 1975. Có cuộc chiến tranh nào dài hơn thế; mất mát, hy sinh nhiều hơn thế. Đất nước chỉ mới thực sự im tiếng súng 30 năm, trong sâu thẳm mỗi người có tiếng gọi Trường Sơn-Thành cổ Quảng Trị, tiếng gọi của hòa bình, của yêu thương giục giã.

Tùy bút của MẠNH HÙNG