“Chị ơi...!”, cô Nguyễn Thị Xanh khe khẽ gọi, bàn tay gầy guộc vuốt những giọt nước mưa trên di ảnh nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân. Đôi mắt cô Xanh nhòa đi trong cơn mưa tầm tã. Đã bao lần cô đến khu mộ Ngã ba Đồng Lộc thăm người chị gái duy nhất của mình và những người đồng đội của chị để được gọi tiếng chị thân thương ấy.

leftcenterrightdel
Đêm biểu diễn nghệ thuật “Hát cho các chị nghe” hội tụ đông đảo các cựu TNXP từng có thời gian sống và chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong ký ức tuổi thơ cô Xanh là hình ảnh chị Xuân nhanh nhẹn, hay cười và đặc biệt hát rất hay. Thương chị từ nhỏ đã phải đi ở thuê nên mỗi lần chị về nhà, cô Xanh cứ bám lấy chị không rời. Rồi năm 1967, học xong lớp 7, cô Xuân cùng nhiều chị em khác trong toàn huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ nơi tuyến lửa Đồng Lộc. “Nhà có hai chị em, nhưng chị nói để chị đi với các bạn lên đường nhập ngũ, em ở lại đừng đi mô cả, chăm sóc bố mẹ để chị lên đường cho yên tâm”. Nhiều lúc nhớ chị, cô Xanh lại băng đồng, vượt bom đạn cả chục cây số mang chút đồ ăn “cải thiện” cho chị và các đồng đội. Vậy mà, trưa 24-7-1968, giống như mọi ngày, 10 chị ra đường làm nhiệm vụ. Hôm ấy, máy bay ném bom như mưa, giội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm nơi 10 chị đang tránh bom. Hầm sập, tất cả 10 chị hy sinh. Chị Võ Thị Hà trẻ nhất mới 17 tuổi, 3 chị lớn nhất Tần, Cúc, Hợi cũng mới 24 tuổi.

Xoa nhẹ tay lên phiến đá cẩm thạch như thể vuốt lên mái tóc chị như ngày nào còn ngồi bên bậc thềm chị ngả lưng vào cho mẹ rẽ tóc, cô Xanh nghẹn ngào: “Các chị đi rồi mà tôi vẫn nghe đâu đây tiếng chị nói, chị cười, gọi nhau í ới, làm việc không ngơi tay”. Cô Xanh kể, mẹ mất đi, thứ để lại duy nhất là tấm bằng Tổ quốc ghi công của chị Xuân và dặn phải luôn chăm sóc chị. “Mỗi lần đến đây, nhìn chị nằm đó, lại nghĩ đến những bạn bè đồng trang lứa với chị, giờ đây ai cũng có gia đình, con cháu đề huề, thấy chạnh lòng. Thương chị, nhớ chị quá!”-cô Xanh rưng rưng nước mắt.

50 năm trước, vào những ngày tháng này, “toạ độ lửa” Đồng Lộc rền vang bom đạn, mịt mù khói lửa, máu và nước mắt. Cũng những tháng ngày này, 50 năm sau, gần 500 người con ưu tú của dải đất miền Trung lại hội tụ về đây tưởng nhớ đến những người đồng đội, người anh, người chị đã cống hiến tuổi thanh xuân chiến đấu và lao động quyết tử để bảo vệ con đường huyết mạch ra tiền tuyến. Chương trình văn nghệ “Hát cho các chị nghe” lần đầu tiên được Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ngay tại khu mộ của 10 nữ liệt sĩ TNXP.

leftcenterrightdel
Vương Thị Thương tự hào khi được làm công tác hướng dẫn viên tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong hương bồ kết lan tỏa giữa hư ảo khói nhang, cầm trên tay 10 ngọn nến lung linh, các cựu TNXP khẽ khàng đến bên các chị. Đứng trước những nấm mộ nhỏ của 10 cô, những cựu TNXP Nguyễn Thị Hường (TP Hà Tĩnh), Võ Thị Phương (huyện Can Lộc)… lại thấy lòng mình lắng lại, thiết tha như về bên những người yêu thương của chính mình. Ở đó, họ nhớ về những khát khao của chị em TNXP, khát khao hòa bình, được trở về với mẹ, với người yêu; có người mong đất nước mau chóng được giải phóng, được trở về lấy chồng, có con; có người nhớ tiếng ve, nhớ trường học, nhớ thầy cô…

Tuy gương mặt đã hằn vết thời gian nhưng trong bộ quần áo TNXP, trông ai cũng rạng ngời và tươi trẻ. Họ ôm chầm lấy nhau, hàn huyên, kể lại những kỷ niệm “chết người” mà cười nói rôm rả... Quây quần bên khoảng sân trước đài tưởng niệm, những “chàng trai, cô gái” năm xưa tay cầm xẻng, cầm cờ hăng say mở đường, tái hiện một thời băng mình xung trận, kiên cường chiến đấu trong bom đạn hủy diệt của kẻ thù, vì sự sống còn của tuyến đường huyết mạch đã oanh liệt ngã xuống trên đất mẹ thương yêu. Để giữa vùng đất bom thù trộn nắng gió năm ấy, những “bông hoa Đồng Lộc” bất tử mọc ngát hương.

Hòa trong dòng người tri ân đêm đó có một cô gái trẻ đứng lặng lẽ dõi theo từng tiết mục văn nghệ. Cô là út Thương, con gái của Anh hùng LLVT nhân dân, “Vua phá bom” Vương Đình Nhỏ. Vương Thị Thương hiện là cán bộ thuyết minh tại Phòng truyền thống Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Thương kể, từ nhỏ cô thường xuyên được vào chơi, đi theo các cô, các chú làm việc trong này nên khu di tích trở nên gần gũi, thân thương như ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Ước mong của cô gái tốt nghiệp nghề hướng dẫn viên du lịch được về Ngã ba Đồng Lộc công tác đã thành hiện thực. Đã 10 năm nay, ngày ngày tiếp xúc với những đoàn khách tham quan, cô rất tự hào khi được giới thiệu những chiến công huy hoàng của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có người cha kính yêu của mình.

Nhớ lại buổi chiều cách đây 3 năm, vào ngày 29-6 (âm lịch), khi làm nhiệm vụ trực bên khu mộ, út Thương bất chợt gặp ông Nguyễn Đức Hồng, tay cầm bó hoa mà rưng rưng nước mắt. Ông bảo: “Chị Tần tối qua vừa hỏi thăm tôi!”. Nhìn đôi mắt ông, Thương cũng không kìm được cảm xúc. Hôm ấy đúng ngày giỗ của chị Tần. Cách đây hơn 50 năm, anh Hồng và cô gái TNXP Võ Thị Tần cùng làng đã trao lời hẹn thề. Trên đường làm nhiệm vụ ra miền Bắc, anh Hồng nhận được hung tin chị Tần đã hy sinh, tim anh như rơi rụng. Cầm trên tay bức ảnh và lọn tóc thề của chị, nước mắt anh giàn giụa… Giờ, cứ ngày rằm, mồng một, anh Hồng lại mang những quả bồ kết thắp hương chị.

Suốt nửa thế kỷ đã đi qua, mỗi người đến với Đồng Lộc, gắn bó với Đồng Lộc bằng nhiều cách khác nhau, nhưng họ đều tưởng nhớ những người con kiên trung bất khuất mà đằm thắm, tươi trong như mạch nguồn Sông La, thiết tha hiến dâng mình cho non sông đất nước.

Bài và ảnh: SONG HÀ