Núi rừng như được gột rửa, tươi tắn và nguyên sơ. Trên cây cao bên hiên nhà, tiếng con chim khách cất lên. Ngày xưa, các cụ bảo mỗi lần nghe tiếng chim ấy là nhà có khách. Quả không sai, vừa dứt tiếng, xuất hiện bóng dáng cô y tá cần mẫn, cầm giấy đến thông báo tin vui: “Đầu tuần tới có đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 103 về xã nhà khám bệnh cho đồng bào mình đấy”. Cái tin bộ đội về khám bệnh cho dân chẳng mấy chốc lan nhanh ra cả xã. Từ làng trên, xóm dưới; từ ngoài đường cái đến tận ngõ sâu; từ đỉnh núi cao đến chân cầu thang nhà sàn, đâu đâu cũng râm ran câu chuyện bác sĩ quân y về bản khám bệnh, phát thuốc. Như nhiều người dân, gia đình ông Trương Quốc Hội, cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa, nóng lòng được đón những chiến sĩ “áo trắng” ấy.

leftcenterrightdel
Đại tá, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, giới thiệu kỹ thuật siêu âm tim qua thành ngực. Ảnh: HÀ CHUYÊN.

Sinh ra và lớn lên tại quê nghèo xã Điền Quang, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), đôi chân trần cậu bé Hội và đám bạn cùng trang lứa từng chạy qua biết bao thửa ruộng bậc thang, leo lên những đỉnh núi cao tìm lá thuốc cho mẹ. Lớn lên vào quân ngũ, cùng đồng đội hành quân vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, nên với ông, rừng không chỉ là một phần ký ức, mà là gắn bó máu thịt. Mặc thêm tấm áo, quấn lại cái khăn, ông Hội rời nhà cùng người mẹ già gần 90 tuổi mà cảm xúc lâng lâng khó tả. Mẹ ông thời trẻ là dân công hỏa tuyến, từng tham gia gánh gạo phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Hai thế hệ, hai cuộc ra đi khác nhau, nay chung một lối về, cùng chung con đường đến với sự tri ân “Uống nước nhớ nguồn” tình nghĩa. Đúng như lời Đại tá, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó giám đốc Bệnh viên Quân y 103, trưởng đoàn công tác, chia sẻ: “Việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là tình cảm, nhiệm vụ và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó có các thầy thuốc của Bệnh viện Quân y 103”.

Cái lạnh tăng cường, buốt giá tê tái. Đồng chí Hà Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Điền Quang, cứ xuýt xoa phân trần: "Chiều qua vẫn khô ráo, không ngờ chỉ sau một đêm, không khí lạnh kéo về, kèm theo mưa, nhiệt độ giảm sâu. Khu vực miền núi đã lạnh nay càng lạnh hơn, ái ngại cho đoàn công tác". Thế nhưng, trong ánh mắt của Đại tá Nghiêm Đức Thuận chỉ thấy toát lên sự lo lắng, thương cảm bà con phải di chuyển vất vả, nhọc nhằn. Không chần chừ, anh quyết định dành hẳn hai chiếc xe ca để đưa đón các cụ già, vừa bảo đảm việc đi lại thuận lợi, vừa giữ được sức khỏe cho nhân dân.

Cho dù thời tiết không ủng hộ, nhưng buổi lễ khai mạc vẫn diễn ra trong không khí gần gũi, thân tình và ấm áp. Phía ngoài cổng, người mẹ trẻ bồng đứa con nhỏ chừng hơn tháng tuổi. Mặc cho xung quanh ồn ào, đứa bé vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay người mẹ. Chị Nguyễn Thị Tám, mẹ cháu bé, chia sẻ: “Nhà có hai anh em, đứa đầu cũng bị hở hàm ếch và đã được phẫu thuật. Lần này lại đến đứa em”. Nhìn vết hở trên cái miệng nhỏ nhắn của bé, mọi người không khỏi chạnh lòng. Như cởi được nỗi niềm, chị Tám bảo: “Em không phải người của xã này, nhưng biết tin có các cô, các bác bộ đội về khám bệnh giúp dân, nên mẹ con em đã đi từ rất sớm”. Không hiểu sao Đại tá Nghiêm Đức Thuận biết chuyện, anh lặng lẽ rời vị trí, đi thẳng tới phòng khám để hỏi han, động viên và trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình. Sau khi khám, các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, dặn dò tỉ mỉ về chuyên môn để chị Tám sớm đưa cháu đi phẫu thuật, trả lại nụ cười cho bé.

Trời càng về trưa, bà con đến càng đông. Đại tá Vũ Văn Tiến, Phó chủ nhiệm Bộ môn Da liễu liên tục hướng dẫn người dân cách bảo vệ da khỏi bị tổn thương trong lúc đi rừng, làm rẫy. Dẫu rất thích dùng trà đặc, nhưng mải công việc, chén trà nóng pha sẵn từ sáng đã nguội lạnh từ khi nào mà anh Tiến vẫn chưa kịp uống. Cũng đúng thôi, bác sĩ không chỉ là người thầy thuốc chữa bệnh, mà trước hết phải tạo niềm tin, sự yên tâm để ổn định tâm lý bệnh nhân. Từ việc hỏi chuyện, đến thăm khám, rồi tư vấn sức khỏe… dù mệt thế nào thì bác sĩ cũng luôn giữ cho mình thần thái cân bằng, từ tốn. Hôm ngồi trên xe, tôi “nghe lỏm” được câu chuyện riêng tư của các anh, nên càng thấu hiểu sự vất vả, sự hy sinh thầm lặng của họ. Sau mỗi ca trực, nhiều hôm thức trắng, nhưng sáng ra họ vẫn tiếp tục công việc của ngày mới. Chưa hết, mỗi lần hết ca trực về nhà, thấy số điện thoại bệnh viện gọi đến, các anh lại sẵn sàng tâm thế cho một ca cấp cứu hoặc cơ động lên đường nhận nhiệm vụ mới.   

Câu nói “Đi dân nhớ, ở dân thương” thật đúng với tình cảm mà đồng bào trân quý dành cho chiến sĩ quân y, những người từng làm nên kỳ tích trong nền y học nước nhà. Cách đây tròn một tháng (ngày 30-11-2018), Bệnh viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 400. Trước đó, bệnh viện từng xác lập nhiều kỷ lục, như: Ghép gan, ghép tim, ghép tụy và đặc biệt là ghép phổi. Những thành tích ấy càng tô thắm thêm truyền thống đơn vị 3 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Thật tự hào bởi những tập thể hùng mạnh, đoàn kết, những cống hiến khoa học của đội ngũ y sĩ, bác sĩ giỏi, tinh thần đồng đội và niềm tin son sắt. Chất “thép” của người lính quân y không chỉ thể hiện trong chuyên môn nghiệp vụ, mà được tôi luyện thường xuyên trong môi trường kỷ luật “thép” của quân đội. Để rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở “đâu có bệnh là ta cứ đi”. Mệnh lệnh trái tim ấy thôi thúc, nâng bước quân hành người chiến sĩ quân y đến với mọi nẻo đường Tổ quốc.  

leftcenterrightdel
Đoàn công tác trao những phần quà tặng gia đình khó khăn tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Người vùng cao luôn hiếu khách. Cái nghĩa, cái tình của đồng bào thể hiện trong mỗi cử chỉ, hành động. Cầm trên tay phần quà, túi thuốc, bà con chộn rộn nói cười, sẻ chia, hỏi thăm sức khỏe của nhau. Phía xa, bóng cụ già chống gậy, lưng còng rạp xuống đất, tôi cùng một điều dưỡng viên vội chạy đến bên để đỡ. Cụ bảo: “Tại cái chân đau nên đi lại khó khăn”. Trong lúc ngồi chờ người con trai út của cụ lấy thuốc, tôi lân la hỏi chuyện. Cụ tên là Nguyễn Văn Quyền, 87 tuổi, nước da hồng hào, trí nhớ minh mẫn và giọng nói vẫn còn sang sảng. Cụ Quyền bảo: “Vừa được bác sĩ khám rồi, sức khỏe tốt, không bệnh tật gì, phấn khởi lắm”. Nhìn bên chân dị tật, tôi ái ngại. Như đoán biết điều thắc mắc ấy, cụ bảo cái chân này là do bị ngã hơn mười năm về trước, hồi đó không đi viện, chỉ ở nhà đắp lá, không liền được. Điều này thật dễ hiểu, nơi miền sơn cước, đồng bào ta vẫn còn các hủ tục lạc hậu. Người ốm không tìm đến thầy thuốc, mà cứ đi tìm thầy mo để cúng bái. Quan niệm mê muội ấy đã làm biết bao người phải mang trọng bệnh, bao gia đình ly tán. Nhờ sự tuyên truyền sâu sát và kịp thời của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự giúp sức của cán bộ, nhân viên ngành y tế, những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ. Là người vui chuyện, cụ Quyền tâm sự: “Ngày trước cũng thích đi bộ đội lắm, nhưng tại người bé quá, lại gầy gò, thiếu cân, không đạt”. Tôi nói vui: "Nếu hồi đó cụ mà cao to tí nữa, biết đâu cũng được làm bộ đội rồi ạ!". Cụ gật đầu cười hồn hậu, ánh mắt lấp lóa niềm vui.

Trong lúc gói ghém đồ đạc để cơ động sang huyện bên, tôi thấy đám con gái cứ đứng tần ngần, lúc chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì có vẻ bí mật. Những chiếc váy hoa xòe sặc sỡ, khoe họa tiết tinh xảo, mềm mại, được thêu bằng tay rất khéo léo. Sau nụ cười, khuôn mặt cô nào cũng ửng hồng và đôi mắt long lanh như có lửa. Tôi hỏi mế già đứng cạnh là họ nói gì mà vui thế? Mế ghé tai bảo: “Bộ đội à, nó thích được đi học trường bác sĩ đấy, ngại không dám nói”. Hóa ra những ngày qua, hình ảnh về người thầy thuốc áo lính gần gũi, thân thiết đã “truyền lửa” cho các em trong việc quyết định nghề nghiệp. Ước mơ của các em học sinh này là thi vào trường y để sau này về phục vụ tại làng bản, quê hương mình.

Chia tay Bá Thước, xe đổ đèo. Bên sườn núi hiện ra dòng sông Mã huyền thoại, dòng chảy vắt qua các vùng không gian văn hóa, như: Mường, Kinh, Thái, Mông và cả nước bạn Lào… Mùa này, nước sông hiền hòa, không ghềnh thác dữ dội như trong mùa mưa. Chợt ai đó cất tiếng hỏi, tại sao lại gọi là sông Mã? Cuộc “hội thảo” bột phát tức thì. Người bảo vì dòng thác mang dáng dấp chú ngựa đang phi, người khác cho rằng vì tiếng nước reo giống như tiếng ngựa hí, ai đó cãi lại, bảo đó là tiếng vó ngựa vang vọng từ ngàn xưa… Riêng tôi, cho phép mình thả hồn vào bài hát "Tình ca sông Mã" ngọt ngào với những ca từ: Anh ơi, em hát về sông Mã/ Quê ta có núi Ngọc, núi Rồng/ Nghiêng nước sông trong tưới mát ruộng đồng/ Câu hát vun trồng, cho chiêm mùa nối vụ đơm bông/ Dòng sông xanh uốn lượn vòng quanh/ Qua nhiều đạn bom vẫn xanh đôi bờ lúa…

Nhìn qua cửa kính, hai bên đường loang loáng những bông hoa rừng sặc sỡ, giống bàn tay của thiếu nữ xinh xắn vẫy chào. Đoàn quân rẽ vào con đường nhỏ, thẳng tiến lên rẻo cao, nơi đồng bào đang mong đợi!

Ghi chép của PHÙNG MINH