“Chẳng dễ gì có được hôm nay”. Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quốc Đạt ở An Lão, Hải Phòng vừa kịp tới đã nắm chặt tay CCB Phạm Duy Lẫm từ Gia Bình, Bắc Ninh lên. Hai ông nhìn nhau hồi lâu rồi kéo nhau đến ôm chặt CCB Trương Minh Tuấn từ Hà Nội vừa mới xuống xe. Thời “giữ chốt” ở Bản Chắt họ là Ban chỉ huy Đại đội 6. Hồi ấy, họ là đại đội trưởng, đại đội phó, chính trị viên đại đội trẻ trung nhiệt huyết, giờ tóc đã pha sương. Thời gian trôi qua, người về làng sum vầy bên vợ con, người hăng hái tham gia công tác xã hội ở quê nhà, người tiếp tục công việc ở Hà Nội.

Sư đoàn Bộ binh 338 sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một đơn vị chiến đấu thì được chuyển thành Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 338. “Người đến người về nhưng cái tên “ba ba tám” thì ở lại”, Đại tá Trần Văn Tiến, Chính ủy Đoàn KT-QP 338, sâu sắc nói với mọi người. Với anh thì cho dù là đoàn KT-QP như tên gọi hiện nay hay sư đoàn chiến đấu như xưa thì tuy “hai” nhưng mà mãi là một. Sư đoàn 338 sinh ra từ trong lòng dân Đồng bằng sông Cửu Long, mang truyền thống “Nam Bộ thành đồng” tập kết ra Bắc năm 1954 với lời hẹn thề trở lại. Và rồi họ đã trở lại miền Nam tiếp tục cuộc chiến đấu còn dang dở của mình, lập nên bao kỳ tích. Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang” thời kỳ chống Mỹ, cứu nước đã nói đầy đủ về sư đoàn. Cuộc hành quân lên biên giới phía Bắc 40 năm trước đã viết tiếp trang sử hào hùng và ghi thêm tên tuổi những người con trai, con gái vùng Đồng bằng sông Hồng.

leftcenterrightdel
Bà con làm đường nông thôn vào thôn bản.

Đại tá Trần Văn Tiến bằng “chất giọng chính ủy” thủ thỉ và chân thành kể cho các CCB biết về nhiệm vụ của đơn vị: “Đoàn KT-QP 338 hiện đóng quân trải khắp 3 huyện: Đình Lập, Lộc Bình và Cao Lộc của tỉnh Lạng Sơn, với nhiệm vụ làm kinh tế theo mô hình lâm nông nghiệp”. Thế đấy, những người lính hôm nay tạm rời cây súng để cầm cây cuốc, con dao. Ngày trước họ giữ cho đất lành thì nay làm cho đất thêm xanh.

Khoát tay chỉ ra những cánh rừng thông rộng dài đang lên xanh mơn mởn, Đại tá Tạ Đức Thanh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 338 nói thật lòng: “Vẫn phải dựa vào dân như sư đoàn đã dựa vào dân của những năm trước các bác, các anh ạ!”. Chu cha, ông đoàn cứ tưởng chỉ thuần chất quân sự ai dè lại ăn nói thấu tình, đạt lý đến vậy? Thảo nào cách đây chừng hai tiếng đồng hồ, nghĩa là khi chúng tôi vừa tới, anh đã nhanh tay giữ ngay cho mình một trong những cuốn sách mà tôi mang lên để tặng bộ đội. Đó là tập thơ “Vầng em” có đề tài về miền núi và dân tộc. Đại tá Tạ Đức Thanh chẳng nói chẳng rằng lảng ra một góc. Chẳng dè anh lại đọc say sưa, đọc một mạch rồi đến bên cạnh tôi nói nhỏ: “Em đã đọc xong rồi bác ạ!” và rồi anh khe khẽ “Ra giêng/ mù còn giăng/ con đường mờ trong sương phủ/ nhà Thào Sủng đã gọi nhau dậy sớm/ vợ địu thằng con út trên lưng/ chồng vác trên vai bắp cày, tiện vai vác kèm những ba cái cuốc/ đứa con gái lớn nánh mo cơm nếp/ trưa nay cả nhà ta ăn ở giữa đồi”.

Thế đấy, một khi có ông chỉ huy yêu thơ thì “phúc” rồi. Người yêu thơ tức là người có tâm hồn tha thiết và có cách nhìn cuộc đời rộng mở. Nhìn Đại tá Tạ Đức Thanh khoát tay chỉ về phía màu xanh của rừng, màu ngói đỏ của những mái nhà yên ấm, tôi hiểu vị chỉ huy Đoàn KT-QP 338 này muốn gửi gắm một thông điệp: Nhiệm vụ hôm nay cũng chính là lời hứa của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 338 năm xưa. Tất cả hành động và suy nghĩ đều “Vì một biên cương xanh”.

*

*          *

“Vì một biên cương xanh và mong hơn thế nữa”, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập Nguyễn Hoàng Tùng cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó. Anh Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn được luân chuyển về huyện giữ trọng trách lãnh đạo như một sự thử thách cho chặng đường công tác sau này. Nguyễn Hoàng Tùng chẳng giấu giếm mà nói ngay cho chúng tôi biết: “Đình Lập là huyện vừa nghèo lại vừa “kín tiếng” nhất tỉnh Lạng Sơn. Các chú, các anh về lại lần này đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm huyện là thành viên “gia đình” các dân tộc tỉnh Lạng Sơn”.

Tháng 12-1978, theo quyết định của Chính phủ, huyện Đình Lập được tách khỏi tỉnh Quảng Ninh để sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn. Chính vì thế nên chuyện huyện “kín tiếng” như Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hoàng Tùng nói cũng có cái lý. Một huyện có diện tích tự nhiên rộng nhất tỉnh Lạng Sơn (120.000ha) nhưng dân số “khiêm tốn” với 2,8 vạn người sinh sống ở 10 xã và 2 thị trấn.

“Huyện đang rất cố gắng nhưng vẫn phải dựa vào bộ đội 338, dựa vào sự giúp đỡ của cả nước thì mới vực dậy được nền kinh tế”, Bí thư Huyện ủy Nông Lương Chấn quả là khéo nói. Từng là nhà báo công tác ở Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lạng Sơn rồi chuyển qua công tác tuyên giáo nên anh bí thư huyện này cũng biết tranh thủ “vận động hành lang”. Anh Chấn cho hay “Đình Lập là nơi khởi nguồn của 4 con sông: Sông Lục Nam xuôi về Bắc Giang, sông Đồng Khuy, sông Kỳ Cùng và sông Phố Cũ chảy xuống huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Chi lưu làm nên các dòng sông chính ấy là hệ thống các suối khe dày đặc, kết hợp với những rừng cây bạt ngàn trùng điệp và những thảm cỏ thực vật xanh mướt, tạo cho Đình Lập hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với khám phá ngọn nguồn sông Kỳ Cùng ở xã Bắc Xa, nơi có độ cao 1.666 mét so với mực nước biển; hay dừng chân ghé thăm đình làng Pò Háng, một "địa chỉ đỏ" cách mạng với chiến khu kháng Pháp Nà Thuộc lẫy lừng ở xã Bính Xá được Bác Hồ trao tặng bức trướng “Kháng chiến hộ ưng-Ủng hộ kháng chiến” năm 1948”.

leftcenterrightdel
Phát triển cây chè ở Đình Lập.

Phát triển kinh tế-xã hội là phát triển nông lâm nghiệp sẵn có đồng hành với phát triển du lịch là hướng đi khá hợp lý với một huyện miền núi như Đình Lập. Lại nhớ lúc lên thăm “chốt” Bản Chắt đứng giữa ngan ngát đất trời tôi đã mường tượng ra những tour du lịch đường biên với tuyến đường tuần tra biên giới đã được bê tông hóa và nối thông suốt từ Cao Lộc qua Lộc Bình rồi Đình Lập của tỉnh Lạng Sơn sang Bình Liêu, Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Đây là cung đường nhanh nhất và gần nhất để Đình Lập nói riêng và Lạng Sơn nói chung vươn ra "biển lớn". Một cung đường tuyệt đẹp với những cảnh quan thiên nhiên phong phú, nguyên sinh và đa dạng. Tour du lịch còn góp phần nhân lên tình cảm gắn bó với bà con các dân tộc trên tuyến biên giới. Một cung đường thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm giữ gìn biên cương rất hữu ích cho lớp trẻ. Trên chặng đường du lịch của mình, mọi người sẽ được biết đến những địa chỉ văn hóa với nhiều phong tục tập quán phong phú, đa sắc màu của bà con các dân tộc.

“Huyện đang chú trọng vào việc phát triển thị trường trong tỉnh và hướng tới quốc tế khi cửa khẩu Bản Chắt được nâng cấp. Tập trung vào thế mạnh sẵn có với gần 600ha trồng chè, tiếp tục tăng diện tích trồng thông, đẩy mạnh việc trồng các giống cây dược liệu, như: Hồi, quế... Đó cũng là hướng đi kết hợp với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút nhân lực, hình thành tư duy mới về sản xuất hàng hóa cho bà con nông dân”. Câu nói chia tay của Chủ tịch UBND huyện mà như anh đã thật thà nói với tôi: “Hồi các chú, các anh lên Đình Lập thì em mới sinh” rất thuyết phục. Chúng tôi tin rằng: Một khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, kinh tế của Đình Lập sẽ có cơ hội "cất cánh", tạo tiền đề vững chắc để huyện thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế-xã hội trong thời gian tới và tôi chợt nhớ lại câu thơ một thời bộ đội: “Đã yêu nhau phải đến tận Kỳ Cùng” với hy vọng cả nước chung tay đưa Đình Lập vững tin vào chặng đường phát triển mới.

Hà Nội, tháng 11-2018

Bút ký của NGUYỄN TRỌNG VĂN