leftcenterrightdel
Ban Tổ chức hành trình “Về với biên cương Tổ quốc” trao quà tặng hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở Bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.  
Góp tấm lòng nâng bước vượt khó

Đường đến Bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An chìm trong mưa. Nằm giữa lưng chừng dãy núi Phu Xai Lai Leng ở độ cao 1.300m, thời tiết ở Phù Khả khắc nghiệt. Giữa mùa nắng nóng như đổ lửa ấy thế mà khi mặt trời khuất bóng cái lạnh từ sương, từ hơi ẩm ướt của rừng của đá núi đã túa ra. 30 suất quà gồm chăn chiên và tiền mặt là tấm lòng của những nhà hảo tâm nói chung và Quỹ Mãi mãi tuổi 20 nói riêng đã góp phần sưởi ấm cho gia đình chính sách và những hộ dân bản rất khó khăn của bản.

Em Vừ Bá Chia, bị bại liệt từ nhỏ được các cựu chiến binh che mưa, dìu vào trong nhà sinh hoạt của bản và tặng quà. Đôi mắt của Vừ Bá Chia ngân ngấn nước mắt. Đối với Chia và mọi người, ngoài giá trị vật chất, món quà còn trao niềm tin yêu và nghị lực vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng cho trường tiểu học Phù Khả 1 hàng trăm đầu sách để xây dựng văn hóa đọc cho học sinh.

Khi được nghe cô hiệu trưởng trình bày những khó khăn của nhà trường trong công tác bảo quản sách, truyện cho học sinh, Hội đồng quản lý Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đã quyết định hỗ trợ xây và trang bị sách, truyện tặng học sinh và trẻ em ở bản một phòng đọc sách: Gồm sách, truyện và các trang bị vật chất tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Mỗi bản, làng nơi đoàn đến tri ân đều có cung đường vất vả vượt dốc, lội suối, leo đèo. Theo các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ Mãi mãi tuổi 20, mỗi hành trình tri ân, đoàn luôn làm công tác tiền trạm để đến với những bản, làng, người dân thực sự khó khăn nơi chịu nhiều khắc nghiệt và bị cách trở do cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Đó chính là những nơi cần đến những tấm lòng và sự hỗ trợ nhiều nhất. Chính vì vậy, khi đến với người dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt và bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An, đoàn phải thuê thuyền đi ngược sông Giăng từ trung tâm xã Môn Sơn xuyên đến lõi rừng quốc gia Pù Mát.

Hôm đó không có mưa nên dòng sông khá hiền hòa. Tuy nhiên nhiều đoạn do lòng sông cạn nên cả đoàn phải xuống đẩy thuyền. Khoảng gần 2 tiếng đi thuyền, trên bến sông đoàn đã thấy dáng người nhỏ bé của anh La Văn Linh, Bí thư chi bộ bản Cò Phạt, đứng đợi để đón đoàn từ trước đó. Anh Linh xúc động nói: “Mỗi một món quà là tấm lòng vàng của đoàn dành cho dân bản. Món quà này không những giúp dân bản vượt khó, cho trẻ em được đến trường mà còn là nguồn động viên người dân vươn lên trong cuộc sống cố gắng thoát nghèo”.

Vượt sông đến đây, được đi, được nhìn những cuộc sống và con người tuy trong gian khổ nhưng vẫn tràn trề ý chí và nghị lực, đã khơi dậy tinh thần vượt lên chính mình cho các sinh viên. Bạn Trần Hồng Lĩnh, sinh viên năm thứ 2 khoa Chính trị học tâm sự: Suốt hành trình này, bản thân em nói riêng thấy mình có cuộc sống may mắn và điều kiện hơn rất nhiều con người và cuộc sống nơi làng bản nghèo. Em thấy mình cần phải cố gắng rất nhiều trong học tập và tích cực hơn nữa công tác xã hội để góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

leftcenterrightdel
 

Đoàn tri ân dâng hương và thắp nén tâm nhang tại mộ 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Truyền lửa

 

Chuyến xe về với biên cương Tổ quốc bắt đầu lăn bánh trong sương sớm Hà Nội từ Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn ra đường cao tốc Hòa Lạc rồi theo đường Hồ Chí Minh đến vùng núi nghèo, quê hương anh hùng cách mạng của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ những ánh mắt đăm chiêu thu gọn khoảng không gian non nước mây trời, đối với các CCB, hành trình này và cung đường gợi mở một thời tuổi hai mươi đi cứu nước. Để rồi hồi ức quá khứ tuôn trào theo các câu chuyện thời chiến thu hút sự chú ý của các mái đầu xanh căng đầy sức trẻ tuổi hai mươi. Đại tá, CCB Trần Văn Vụ trầm ngâm: “Tháng 10 năm 1971, tôi là hạ sĩ, chiến sĩ lái xe Tăng T34, số hiệu 409 ở đại đội 18, Tiểu đoàn 195 sang chiến đấu ở mặt trận 31 Lào. Từ Phú Yên, cả đoàn xe lên tầu hỏa đến Nghệ An và cũng từ đây bắt đầu hành trình gian khổ vượt dãy Trường Sơn”.

Chú Vụ kể tiếp: “Xuống ga Vinh, chúng tôi hành quân để đến nước Lào. Ngày đêm đi, ngày ngụy trang đội hình, có những lúc do địch đánh căng, phải ở lại vài ngày chúng tôi phải đào hào cho xe tăng xuống rồi đào hầm dưới bụng xe tăng lấy xe tăng làm nắp hầm để ăn ở, ngủ nghỉ. Hai tháng trời đoàn đã hành quân từ Ga đến Diễn Châu, rồi theo đường 7A, vượt sông Đô Lương, qua huyện: Tương Dương, Mường Xén, Con Cuông và cuối cùng là leo dốc đường Cổng Trời-vượt dãy Trường Sơn sang tập kết ở cánh đồng Chuông Xiêng Khoảng để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chuông.

Những con đường sỏi đá đầy rẫy hố bom, rừng cây trơ trụi vì chất độc hóa học, bom Napal trong chiến tranh giờ đã thành đường nhựa phẳng lỳ. Hai bên đường là nhà cửa, vườn cây trái, đồi núi xanh mơn mởn cây rừng… cuộc sống đã hồi sinh và ngày càng phát triển. Những đoàn quân sang phối hợp chiến đấu với quân đội và nhân dân Lào hồi ấy, có những người đã vĩnh viễn nằm lại trên đất bạn, riêng Tiểu đoàn 195 đã có gần 30 liệt sĩ, giọng chú Vụ trùng lại, khi ông nhớ đến những đồng đội bị thiêu cháy rụi không còn hình hài trong những chiếc xe tăng trúng mìn, hay các đồng đội phải chôn vội bên đường để đoàn quân tiếp tục trận chiến đấu chống quân thù. Những liệt sĩ ấy đến bây giờ ai đã được quy tập về quê hương Việt Nam, ai còn nằm bên nước bạn, đó là nỗi niềm đau đáu và ước nguyện của những người còn sống mong được đưa đồng đội về quê nhà.

Đoàn đến khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt-Lào dâng hương và thắp nén tâm nhang cho các anh linh nam, nữ thanh niên xung phong nói chung, mười cô gái thanh niên xung phong đã hi sinh trong độ tuổi trăng tròn nói riêng và các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên đất nước bạn Lào được quy tập, cai táng trên tổ quốc quê hương. Bên cạnh những nấm mồ có danh tính, những nấm mồ khuyết danh mang đến cho các thành viên trẻ của đoàn những bùi ngùi, xúc động.

“Sinh ra ai cũng được cha, mẹ đặt tên. Cái tên gắn với con người để gọi, để phân biệt, để yêu thương. Nhưng các anh đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước mà đến giờ không ai biết các anh là ai, người thân gia đình không biết anh đang nằm đâu giữa hàng mộ khuyết danh. Chúng em vừa cảm phục vừa đau lòng, mong sao các anh được trả lại tên để người thân còn đến thăm, viếng khói hương”, bạn Nguyễn Kim Huệ, sinh viên năm thứ 2 khoa Quốc tế học kính cẩn thắp nén nhang cho hàng mộ khuyết danh, bùi ngùi chia sẻ.

Những việc làm sâu đậm nghĩa tình, những câu chuyện hùng tráng của hiến dâng và trách nhiệm của lứa tuổi 20 một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đã nhen lửa nhiệt huyết trong trái tim các bạn đoàn viên thanh niên trường Đại học KHXH & Nhân văn, trong hành trình “Về với biên cương Tổ quốc”” - lời khẳng định của đồng chí Trần Bách Hiếu, Bí thư đoàn thanh niên Trường Đại học KHXH & Nhân văn, kiêm Phó Giám đốc Quỹ Mãi mãi tuổi 20 như một lời động viên nhắc nhở các bạn trẻ “Hãy đi, hãy lên đường chung tay góp sức trẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Bài, ảnh: VIỆT HÀ