Bản Mông bên con suối Đắk Ngo

Về với bộ đội Binh đoàn 16 đã hơn 6 năm, mà già làng Hạng Seo Vảng vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ. Ông nhớ lại những ngày đầu rời quê hương Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vào Tây Nguyên tìm cuộc sống mới. Mà không chỉ người Mông ở Bắc Hà, người Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang), Điện Biên, Lai Châu… cũng tạm biệt những ngọn núi đá chót vót vào Đắc Lắc, Đắc Nông với hy vọng tìm được cuộc sống mới. Tuy nhiên, thời kỳ đầu, theo thói quen, cuộc sống của đồng bào Mông cứ nay đây, mai đó. Vì thế, đói rét, bệnh tật cứ bám riết trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình, mỗi con người... 

 Đầu năm 2002, bộ đội Binh đoàn 16 cắt rừng, băng suối đến vận động bà con về khu kinh tế-quốc phòng (KTQP). Lúc đầu, chẳng ai nghe, chẳng ai tin. Đã từng là anh vệ quốc đoàn trong kháng chiến chống Pháp, nên ông Hạng Seo Vảng tin bộ đội. Ông nói với mọi người: “Bộ đội Cụ Hồ thương dân, lo cho dân mình đấy, đi theo chúng nó thôi”. Một người nghe ông. Hai, ba người nghe ông. Rồi rất nhiều người Mông nghe theo ông Vảng. Sau thì có 312 hộ người Mông đã theo bộ đội về Đắk Ngo.

leftcenterrightdel
Bộ đội Trung đoàn 726 hướng dẫn già làng Điểu Toi chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Lê Cúc.

Đặt chân đến vùng đất mới, vợ ông Vảng khóc ngất. Ở đây còn rậm rạp, hoang vu hơn cả Ma Đ’rắc, Cư Jút, Đắc G’long hay Đắk Mil. Thế nhưng chỉ hôm sau, bộ đội Trung đoàn 720 đã mang gạo, muối, chăn màn đến phát cho từng nhà. Bộ đội còn mang cả tôn, tre, nứa, cấp tiền giúp người Mông làm cái nhà mới. Gần một tuần trăng, 4 bản Mông đã hình thành bên dòng suối Đắk Ngo, Đắk Sin. Không chỉ có vậy, tùy theo số người trong gia đình, mỗi hộ còn được cấp từ 0,5 đến 1ha đất để trồng điều, trồng cà phê. Đám trẻ con thấy nhà mới, bản mới, cứ nô đùa dọc theo con đường đất đỏ quanh bản. Những chàng trai, cô gái không còn lầm lũi, ủ rũ nữa, họ mang khèn, mặc váy đẹp ra múa hát bên dòng suối trong xanh.

Về Đắk Ngo, hàng trăm hộ dân người H'mông được bộ đội dạy cách trồng cà phê, hồ tiêu, trồng lúa nước và nhiều loại cây hoa màu khác. Những gia đình muốn vay vốn để phát triển chăn nuôi, cũng được bộ đội trung đoàn đứng ra bảo lãnh vay tiền ở quỹ hỗ trợ phát triển nông nghiệp của huyện Tuy Đức. Sau 5, 6 năm, 312 hộ người Mông chỉ còn có 6% hộ nghèo. Ông Dương Văn Phông, nhà ở bản Giang Châu phấn khởi nói: “Theo bộ đội về đây, người Mông mình hết khổ rồi. Hầu như nhà nào cũng có nhiều cà phê, nhiều thóc, nhiều gà, lợn. Ông Vảng đã làm được cái nhà to, mua được xe máy, ti vi. Nhà thằng Thào A Sáng mua được hai cái xe máy, một cái ti vi to và một cái máy xát gạo đấy. Người ốm còn được bộ đội đến khám và cho thuốc nữa”. Không chỉ có vậy, các lớp mẫu giáo, trường học cũng lần lượt mọc lên. Và cô gái Mùa Thị Rợ được bộ đội chọn làm cô giáo đầu tiên của người Mông.

Người M’nông biết ơn bộ đội     

Ở xã Quảng Trực và xã Quảng Tâm của huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông, không người dân nào là không biết đến Trung đoàn 726 của Binh đoàn 16. Bà con các dân tộc trong khu dự án KTQP không chỉ được bộ đội trung đoàn cấp đất làm nhà, cấp ruộng nương để phát triển các vườn cây, mà còn được bộ đội chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ lúc ốm đau, hoạn nạn.

Con đường đến nhà già làng Điểu Toi, Bí thư chi bộ bon Buprăng 1, người dân tộc M’nông sau đêm mưa đã trở nên lầy lội và trơn trượt. Vợ chồng ông đón chúng tôi như người thân đi xa lâu ngày mới về. Câu chuyện mà già làng Điểu Toi kể cho mọi người nghe xảy ra vào những năm 2011-2015. Ngày ấy, dịch bệnh liên tục xảy ra ở các bon của đồng bào M’nông. Những người bị bệnh nhưng không có thuốc điều trị, chỉ nhờ thầy cúng đến nhà đuổi con ma. Ma đâu chả chạy, bệnh đâu chả hết, đã có người chết vì không được chữa chạy. Ngay già làng Điểu Toi cũng có lần bị ốm nặng. Một buổi trưa khi ông mệt lả, mặt mày tím tái, thì bà vợ bảo: "Có bộ đội đến nhà ông ơi!". Một anh bắt mạch ở tay, rồi một anh quấn miếng vải vào khuỷu tay bảo là đo huyết áp. Một lúc sau bộ đội nói già làng bị sốt rét cấp tính, phải đưa ra bệnh xá gấp. Mấy ngày chữa trị ở bệnh xá, bệnh của già làng Điểu Toi thuyên giảm và khỏi dần. Hôm già làng khỏi bệnh, bộ đội cũng đưa xe chở về tận nhà. 

Vào năm 2011, bộ đội Trung đoàn 726 đã đến từng nhà vận động người M’nông không phá rừng làm nương rẫy. Lúc đầu nhiều người nói: “Không phá rừng lấy đâu ruộng trồng trọt, lấy đâu củ khoai mà ăn”. Khi nghe bộ đội giảng giải việc cần thiết phải bảo vệ rừng, đồng bào hãy nhận khoán chăm sóc vườn cây cho bộ đội sẽ có gạo, có muối để ăn, có tiền để mua sắm đồ dùng thì mọi người dần hiểu. Gia đình già làng Điểu Toi cũng nhận chăm sóc gần 1ha vườn cây cho đơn vị. Bà con được trung đoàn hỗ trợ cây giống, phân bón, bộ đội hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, hồ tiêu và một số loại cây trồng khác. Một thời gian sau, những vườn cà phê, hồ tiêu trĩu quả cho thu hoạch. Ngoài việc nộp sản phẩm cho đơn vị, hầu hết các hộ nhận khoán đều có dư sản lượng để bán lấy tiền sửa nhà, mua xe máy, mua ti vi, tủ lạnh...  Đám trẻ nhỏ cũng được đến trường học cái chữ.

Hôm chúng tôi về Quảng Trực, Thượng tá Lê Xuân Lập, Chính ủy Trung đoàn 726 đã kể nhiều câu chuyện về tình cảm quân dân, nghĩa đồng bào nơi biên giới xa xôi này. Nhiều năm đầu vườn cây chưa được thu hoạch, đơn vị hỗ trợ gạo giúp đồng bào những ngày giáp hạt. 5 đội sản xuất của trung đoàn, luôn gắn kết chặt chẽ với 5 thôn, bon của đồng bào và 342 hộ gia đình công nhân cũng gắn kết với hơn 500 hộ đồng bào M’nông. Sự giúp đỡ, gắn kết ấy giúp bà con dần từ bỏ những hủ tục, tiếp cận với phương thức sản xuất mới. Bộ đội luôn tích cực giúp dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, thu nhập của bà con nhiều hộ đạt 70-100 triệu/năm.

leftcenterrightdel
Cô giáo Nguyễn Thị Mến dạy chữ cho trẻ em bản Mông ở Đắk Ngo. 

Dựng xây phum, sóc mới

Đại tá Trần Ngọc Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 717, khoe với tôi: “Tính đến nay, đơn vị đã vận động hơn 1.100 người dân tham gia vào vùng dự án KTQP, trong đó có hàng trăm bà con là người dân tộc S’tiêng. Bà con người dân tộc thiểu số, nhất là các hộ S’tiêng phấn khởi lắm”.

Tôi trở lại khu tái định cư của bà con S’tiêng ở khu vực Đội 3, Trung đoàn 717 được bộ đội Binh đoàn 16 đưa về từ khu thủy điện Cần Đơn. Không còn những căn nhà đơn sơ như lúc đầu nữa, nơi đây có nhiều ngôi nhà xây to đẹp, cùng những vườn cây trái sum sê, chẳng khác gì một dãy phố nhỏ. Đây nhà anh Điểu Phú, kia nhà anh Điểu B’Lố. Trước cửa từng căn nhà không chỉ có những chiếc xe máy, mà còn có cả ô tô, máy cày. Người S'tiêng ở đây gọi khu định cư của mình là “sóc nhỏ xinh”, còn những công nhân người Kinh gọi là “phố của người S’tiêng”.

Tôi ngược xe xuống dốc Lồ Ô. Cách đây hơn 9 năm (5-2009), 24 ngôi nhà “Nghĩa tình nơi biên giới” do Binh đoàn 16 xây dựng đã đón những chủ nhân đầu tiên. Đó là những hộ dân nghèo, có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn ở xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Trước khi bà con nghèo người S’tiêng được chuyển về đây, tôi đến thăm nhà các anh Điểu Rên, Điểu Quý, Điểu Phương ở ấp Bù Tam, nhà chị Điểu Thị Phúc, Điểu Thị Vẹc ở ấp Phước Tiến. Gọi là nhà, nhưng nơi mà các hộ dân này ở không khác gì một cái lều, đồ đạc đều cũ nát. Ấy vậy mà khi về khu dân cư dốc Lồ Ô, bà con S’tiêng nghèo được bộ đội cấp cho mỗi gia đình một căn nhà rộng 64m2, tặng thêm giường, tủ, cấp lương thực đủ ăn trong 2, 3 tháng đầu. Bộ đội cũng dạy bà con cách chăm sóc và khai thác mủ cao su, trồng xen canh cây lương thực ngắn ngày và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chỉ hai năm sau, nhà nào cũng tự túc được lương thực, có nhà còn mua được xe máy và các đồ dùng đắt tiền. Đến nay, khu dân cư dốc Lồ Ô đã phát triển thành gần 80 hộ dân. Anh Điểu Quý xúc động nói rằng: “Nếu không có bộ đội Binh đoàn 16, bà con S’tiêng nghèo ở Hưng Phước không có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay”.

Găp anh Lâm Quốc Hoàng, công nhân người S’tiêng ở Đội 1 trong buổi Tọa đàm “Bộ đội vì dân, dân tin yêu bộ đội” do UBND tỉnh Bình Phước, Binh đoàn 16 và Báo Quân đội nhân dân tổ chức giữa tháng 10-2018 thật vui. Anh cho biết mình rất thích mô hình kết nghĩa hộ dân tộc người Kinh với người S’tiêng ở khu dự án KTQP của Trung đoàn 717. Người S’tiêng ở trong khu dự án KTQP được bộ đội tạo công ăn việc làm, nay kết nghĩa với hộ đồng bào người Kinh còn thêm tình cảm, thêm kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình nữa. Chẳng phải anh em cùng một mẹ sinh ra, vậy mà gắn bó, giúp đỡ nhau còn hơn cả ruột thịt. Vì thế mà bộ đội đã nói: Nếu thương yêu nhau thật lòng, thì ai cũng là ruột thịt, ai cũng là người trong một nhà.

(còn nữa)

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG