Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi gặp Vinh và Quang là họ giống nhau như hai giọt nước. Vinh kể: “Không chỉ hàng xóm, bạn bè, đến bố mẹ nhìn thoáng qua có lúc còn nhầm”. Anh em song sinh thường có sợi giây tình cảm đặc biệt. Đến tận bây giờ, Vinh và Quang vẫn như thể chân tay, gắn bó không rời.

Trịnh Đức Vinh và Trịnh Đức Quang sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bố là thợ xây, nay đây mai đó, mẹ là phụ hồ cho các nhóm thợ ở quanh làng. Chứng kiến cảnh bố mẹ lam lũ vất vả, tằn tiện kiếm từng cân thóc, lạng thịt để nuôi lớn các con nên từ nhỏ Vinh, Quang và chị gái đã ý thức giúp đỡ bố mẹ. Nhà có ba sào ruộng, cứ hết giờ đi học, cả 3 chị em lại lao vào việc đồng áng đến lúc trời tối mới xong việc. Bạn bè đi học thêm tiếng Anh, Toán, nhưng với Vinh, Quang điều đó là quá “xa xỉ”, bởi đến quyển sách giáo khoa cũng phải đi xin, đi mượn các anh chị khóa trước. Vậy mà Vinh, Quang học rất giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên luôn dẫn đầu cả lớp. Vinh nhớ lại: “Lên cấp 3 chúng em chuyển lên trường huyện, xa nhà hàng chục cây số. Bạn bè thường thuê trọ ở lại nhưng để tiết kiệm chi tiêu nên hai anh em vẫn sáng đạp xe đi, trưa về nhà, ăn vội bát cơm rồi lại lên học tiếp”.

leftcenterrightdel
Hai anh em song sinh Vinh và Quang cùng học bài.

Năm 2015, gánh nặng thêm chồng chất. Vinh và Quang đang chuẩn bị thi đại học thì mẹ đổ bệnh, không thể đi lại được. Bác sĩ kết luận bà bị viêm tủy, phải ngồi xe lăn, riêng tiền thuốc mỗi tháng hết 3,5 triệu đồng. Vinh kể: “Năm đó chị gái đang học ở Học viện Nông nghiệp, hằng tháng vẫn phải gửi tiền cho chị. Một hôm mẹ gọi chúng em vào tâm sự rằng, bây giờ gia đình rất khó khăn, cha mẹ gần như cạn kiệt. Hai anh em phải quyết tâm lên, nếu thi đại học thì bố mẹ không có tiền chu cấp nữa. Cả đêm hôm đó chúng em ôm nhau khóc, phần vì thương bố mẹ, phần vì sợ phải bỏ học. Sau khi tìm hiểu, chúng em đã thống nhất thi vào Học viện Hậu cần vì ước muốn như những người lính không chịu khuất phục trước khó khăn”. Năm đó cả hai anh em đều thi đỗ với số điểm cao.

Năm 2016, Vinh và Quang đang huấn luyện năm đầu tiên ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 thì bệnh tình của mẹ nặng hơn, phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Biết tin Vinh chuyển về học ngành Chỉ huy tham mưu hậu cần, Quang học khoa Vận tải tại Học viện Hậu cần, bố mẹ rất vui. Mẹ của Vinh, Quang, mỗi lần trò chuyện qua điện thoại đều tươi cười và động viên các con là “mẹ vẫn bình thường” để anh em yên tâm học tập. Thực ra bà đã bị liệt hai chân hoàn toàn, phải ngồi xe lăn. Một ngày giữa tháng 9-2017, Vinh và Quang xin phép đơn vị ra Bệnh viện Bạch Mai thăm mẹ. Trong lòng hai anh em mừng thầm vì tối hôm trước gọi điện mẹ còn nhắn nhủ “Mẹ đỡ hơn rồi, hai anh em cố gắng học hành để mai sau thành người có ích cho xã hội”. Chưa kịp ra khỏi đơn vị thì Vinh, Quang hay tin mẹ đã mất sau cơn nhồi máu cơ tim.

Từ ngày mẹ mất, bao nhiêu thương nhớ được Vinh, Quang biến thành quyết tâm học tập. Hai anh em tận dụng hết thời gian để tập trung học tập. Vinh là người học tốt hơn các môn cơ ứng dụng, vẽ kỹ thuật, Quang lại đam mê các môn thực hành về thiết bị điện. Hôm thì hai anh em lên thư viện nghiên cứu, hôm thì gặp nhau ở ghế đá cùng học chung các môn đại cương. Mỗi tháng hai anh em đều tiêu chung tiền phụ cấp. Vinh kể, nhờ chi tiêu tiết kiệm nên mỗi tháng hai em tích góp được một ít để phụ giúp bố hiện đang phải trả nợ.

Thượng úy Lê Duy Thanh, Đại đội trưởng đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Học viện Hậu cần cho biết: “Hai anh em Vinh, Quang là tấm gương về nghị lực vượt khó của đơn vị. Hai năm học liên tục Vinh là chiến sĩ tiên tiến, tổng điểm lũy tiến đạt loại giỏi. Các em còn là thành viên của Câu lạc bộ học tập giúp đỡ các bạn học yếu hơn trong lớp. Năm 2017 Vinh, Quang đã vinh dự cùng được kết nạp Đảng”.

Chia tay hai anh em Vinh, Quang trong chiều muộn, tôi cứ nhớ mãi lời nói của Vinh: “Quân đội đã cho chúng em môi trường sống, học tập, cho chúng em cả niềm tin, nghị lực vươn lên. Chúng em sẽ làm theo ước nguyện của mẹ là phấn đấu trở thành người sĩ quan, sống có ích cho xã hội”.  

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN