Mấy ngày đi theo Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, cúp Báo Quân đội nhân dân” tôi được bạn bè thông báo về tình hình sức khỏe của anh. Biết rồi nhưng dạ vẫn rối, mắt vẫn cay. Có lúc tôi tự hỏi mình những năm tháng cùng sống, cùng làm việc với anh, anh đã để lại trong tôi ấn tượng gì đẹp đẽ nhất? Năm tháng qua đi, những ấn tượng về anh bây giờ trở thành những gam màu đa sắc khắc sâu vào ký ức của tôi. Tôi đang nhìn thấy anh, như mỗi lần gặp nhau chỉ muốn nói với nhau chuyện nghề. Và với nghề, tôi chỉ có thể thốt ra, anh như “Một ngòi bút không ngủ yên. Một ngòi bút, mọi tấm lòng”.

leftcenterrightdel
 Đại tá, Nhà báo Nguyễn Viết Sơn.

Nhớ lại một ngày tháng 5 năm 1985, tôi về Phòng Biên tập Quân sự, Báo Quân đội nhân dân nhận công tác, sau ba ngày thì Trưởng phòng Nguyễn Đức Toại muốn tôi đi theo tổ công tác do anh Nguyễn Viết Sơn phụ trách lên Đoàn Sao Vàng, một đơn vị làm nhiệm vụ vừa huấn luyện, vừa chiến đấu trên biên giới. Trưởng phòng nói rằng, sẽ bố trí tôi làm phóng viên theo dõi công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, chuyến “đi theo” này đối với tôi là chuyến đi thực tế đầu tiên rất có ý nghĩa. Nhưng sau đó do có nhiệm vụ đột xuất anh lại không đi với chúng tôi. Trước ngày tôi lên Đoàn Sao Vàng, anh gọi tôi đến ngồi cạnh bàn viết và nói với tôi nhiều điều, có lẽ chắt ra từ gan ruột. Anh nói rằng, làm phóng viên Phòng Biên tập Quân sự phải xác định được “ba cái khờ” (khô, khó, khổ). Chừng nào chưa làm chủ được cây bút trong tay thì đừng háo danh! Viết về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trước hết phải thiết thực, bổ ích với người lính, người chỉ huy đơn vị. Muốn viết được những bài báo thiết thực, bổ ích thì ngoài kiến thức đã và sẽ phải học, phải lăn vào thực tiễn mà sống, mà tích lũy vốn…

Hôm ấy, nghe nói chuyện tôi chợt nhớ cái ngày anh lên Trường Sĩ quan Lục quân 1 công tác. Lần đầu gặp tôi, anh hỏi đủ thứ chuyện, chuyện nhà, chuyện vợ con, chuyện làm giáo viên chiến thuật khổ như thế nào, có khổ, vất vả như phóng viên chiến trường không… Tôi nói với anh tôi chưa biết phóng viên chiến trường như thế nào nên không so sánh được. Anh cười và hỏi tôi có lúc nào mơ ước làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân không?... Sau này tôi mới biết hôm ấy anh lên Trường Sĩ quan Lục quân 1 công tác mang theo thư của Tổng biên tập, Thiếu tướng Trần Công Mân gửi Chính ủy, Thiếu tướng Lã Ngọc Châu xin cho tôi về Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân

Về Báo Quân đội nhân dân, tôi ở tập thể trên tầng 3, số 8 Lý Nam Đế. Sáng nào anh cũng đến sớm, ép chiếc xe đạp mi-fa sát thành tường là đi vào bàn viết. Có lúc tôi pha trà xong mãi không thấy anh ra phòng uống nước, vào thấy anh vẫn ngồi bần thần bên bàn viết. Anh nói với tôi, khi đang đạp xe trên đường chợt nghĩ ra một ý của bài viết nên phải ngồi tư duy lại. Như thế khi cầm bút “cái mạch viết” mới chảy, không bị tắc. Ngày tôi về Phòng Biên tập Quân sự, hầu hết các nhà báo đã thành danh, anh cũng là một trong số đó. Bấy giờ anh chủ yếu viết chuyên luận, xã luận, diễn đàn, những bài viết nóng tính thời sự… Nhưng khi ngồi với tôi anh cũng không nề hà truyền lại những kinh nghiệm đi cơ sở, đi viết về huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu. Những kinh nghiệm ấy được anh truyền lại tôi thường soi vào thực tiễn những chuyến đi…

Sau này, khi không còn ở Phòng Biên tập Quân sự, anh đảm nhiệm các chức vụ khác do cấp trên giao phó, anh vẫn thường gặp tôi, mỗi lần gặp là mỗi lần anh nêu ra một ý viết mới gắn với thời sự của tờ nhật báo. Phải nói, anh là người luôn có suy nghĩ và tư duy báo chí độc đáo, cùng một sự kiện thời sự nhưng anh bao giờ cũng muốn tờ Báo Quân đội nhân dân phải có cách nhìn đúng từ góc khác. Có buổi sáng gặp tôi ở cổng Tòa soạn, anh đã hỏi tôi về một bài báo trên trang nhất của một tờ báo ở Hà Nội. Khi biết tôi chưa đọc, anh dúi tờ báo mới mua vào tay tôi bảo tôi đọc và trưa anh gặp lại. Trưa anh đến phòng tôi thật, tôi trò chuyện với anh quan điểm của mình về sự kiện tờ báo đã viết, nghe xong anh vặn lại tôi: “Là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, cậu có cách nhìn khác phát triển hơn, chính xác hơn, thuyết phục hơn không?”. Thế là anh lại nói, lại bật ra suy nghĩ, chính kiến của mình về sự kiện đó…

Tôi có đôi lần được tham gia giảng bài, trao đổi nghiệp vụ với các lớp thông tin viên, cộng tác viên trong và ngoài quân đội. Mỗi lần tham gia trao đổi với thông tin viên, cộng tác viên tôi thường nhắc đến lời của anh: “Để cây bút lúc nào cũng cựa quậy trong tay, nhà báo phải coi việc ghi chép như ăn cơm, uống nước hằng ngày”. Tôi học anh cái cách ghi chép. Khi còn làm phóng viên ngày nào tôi cũng ghi chép, đi đến đâu tôi cũng ghi chép, có khi ghi cả vào bắp chân, tối về kéo quần lên đọc chép lại vào sổ…Và cho đến bây giờ trong tủ sách của tôi có một ngăn để thứ tự các quyển sổ ghi chép theo năm, tháng, theo ký hiệu. Mỗi lần định viết về một vấn đề gì đó trong quá khứ tôi có thể dễ dàng tìm được…

Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân gọi điện cho tôi. Dẫu biết điều này đã xảy ra nhưng giọng Tổng biên tập vẫn rất xúc động. Anh nói với tôi rằng, trung tuần tháng 4 vừa qua, anh cùng một số cán bộ, phóng viên của Tòa soạn vào TP Hồ Chí Minh thăm anh Nguyễn Viết Sơn. Sự có mặt của đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân dường như thắp lên trong anh niềm khát khao được sống và viết. Không ai có thể nhận ra trong con người ấy đang chống chọi với bệnh tật để cố gắng sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Anh chỉ quan tâm và vui mừng trước sự phát triển của một tờ báo đang ngày càng được đông đảo bạn đọc tin cậy và trao gửi. Anh động viên, nhắn gửi và chúc tờ báo ngày càng xứng đáng hơn nữa trong làng báo chí Cách mạng Việt Nam…

 Cũng như Thiếu tướng, Tổng biên tập Phạm Văn Huấn, chúng tôi có những năm tháng được sống và làm việc với Nguyễn Viết Sơn, trong suốt chặng đường dài sự nghiệp của mình, tôi luôn nhớ và biết ơn anh, một trong những người thầy đầu tiên đã dạy tôi một quan điểm sống và làm việc hết sức nghiêm túc về nghề báo.

Anh đã về cõi vĩnh hằng, không biết tôi tưởng tượng có quá không, trong hành trang anh mang đi có một cây bút, một cây bút luôn cựa quậy trong tay, một cây bút đã cùng anh suốt một chặng đường đời không bao giờ muốn chợp mắt!

HỒ ANH THẮNG