Là con em trong cơ quan nên vào các kỳ nghỉ hè, chúng tôi thường đến đọc sách ở thư viện; trong số sách chúng tôi hay đọc có cả những cuốn Tạp chí Văn học, ấn phẩm nghiên cứu văn học hàng đầu lúc bấy giờ.
Lần ấy, trên Tạp chí Văn học số 11-1968 đăng bài "Phong vị ca dao, dân ca trong thơ Tố Hữu" của tác giả Nguyễn Phú Trọng-một cán bộ trẻ công tác tại Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bài báo này có sức cuốn hút học sinh chúng tôi vì trong sách Văn học trích giảng cấp 3 ngày ấy có học về các tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mùa xuân Quý Mùi (năm 2003), tôi may mắn được PGS, TS Nguyễn Ngọc Thiện, một cán bộ công tác lâu năm ở Viện Văn học tặng cuốn "Từ mái trường này" khi đó vừa ra mắt bạn đọc. Cuốn sách dày 864 trang, tuyển chọn những tư liệu, hồi ức, tuyển tác phẩm của các cựu sinh viên lớp văn khóa VIII (1963-1967) Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong cuốn sách đó, tôi rất ngạc nhiên và thú vị khi được đọc lại bài viết đăng trên Tạp chí Văn học năm nào từ một miền quê sơ tán. Cùng với đó là bài hồi ức "Lớp tôi-có gì đặc biệt?" được đồng chí Nguyễn Phú Trọng viết tháng 10-1996. Bài viết chỉ trong 4 trang in nhưng chứa đựng biết bao tình cảm đồng môn, đồng chí, trong đó có những câu chữ thấm đẫm tình người: "Lớp tôi là thế đó! Học giỏi. Lao động cừ. Làm dân vận khéo. Diễn kịch hay. Sống với nhau thì đầy tình nghĩa... Đến tận hôm nay, sau hơn 30 năm, chúng tôi đối với nhau vẫn rất nghĩa tình. Âu có phải đó là cái rất cần thiết cho mỗi người chúng ta, làm cho hồn ta thêm phong phú, sức ta thêm dẻo dai, tình ta thêm bát ngát...".
Đó là một kỷ niệm nhỏ nhưng có ấn tượng sâu sắc đối với tôi về tính nhân văn và đức khiêm nhường của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kính mến của chúng ta.
LÊ AN KHÁNH