Tiếng kẻng báo thức, kẻng thông báo đến giờ ăn, kẻng vào học, kẻng ra chơi, kẻng thể thao, kẻng thông báo giờ đi ngủ…; tạo cho chúng tôi những thói quen nền nếp và tác phong nhanh nhẹn trước những mốc thời gian trong ngày. Quen với tiếng kẻng đến nỗi, mỗi khi về quê nghỉ hè, tôi lại cảm thấy trống vắng và nhớ da diết tiếng kẻng trường.
Chuyện về chiếc kẻng trường tôi được cô giáo chủ nhiệm kể cho chúng tôi nghe vào buổi học đầu tiên khi tôi mới tựu trường. Thế hệ thầy cô lớn lên và học tập ở ngôi trường này trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt và đúng vào thời điểm đế quốc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc những năm 1968-1972. Không ít cơ sở kinh tế, làng mạc, bệnh viện, trường học… bị bom Mỹ phá hủy. Ngôi trường chúng tôi khi đó luôn trong tình trạng báo động. Cô giáo cùng các học trò vừa học, vừa phải tránh bom từ máy bay địch trong những căn hầm chữ A được đào sẵn. Sau mỗi lần báo động có máy bay, cả trường không chỉ trở về với công việc thường ngày, mà còn phải “kiểm đếm” lại số học trò xem ai còn, ai mất sau mỗi trận bom và phải tìm cho ra những quả bom của Mỹ không nổ ở quanh trường.
Ngày đó, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, nhà trường sử dụng vỏ quả bom làm kẻng để làm hiệu lệnh cho hoạt động học tập, sinh hoạt và báo động mỗi khi máy bay địch đến đánh phá.
Tháng năm qua đi, sau này trường tôi đã mua được những chiếc trống để thay kẻng trường. Nhưng chiếc kẻng vẫn còn đó, với màu thép bóng loáng của vỏ bom, luôn gợi nhớ về một thời hào hùng đánh đuổi quân xâm lược. Cùng với bảng đen, phấn trắng, tiếng kẻng vào học, ra chơi, tan lớp... đã theo chúng tôi với bao ước mơ của tuổi học trò.
Tiếng kẻng báo thức âm vang bắt đầu một ngày mới. Những buổi học gần trưa, bụng đói cồn cào, lũ học trò chúng tôi ai cũng chăm chăm hướng mắt về chiếc kẻng dưới gốc bàng ngoài sân trường, chỉ mong sao tiếng kẻng tan học sớm cất lên. Tiếng kẻng đầu giờ chiều vang vọng gọi mọi người nhanh lên lớp học với sách vở, bút, mực... Khi màn đêm buông xuống, tiếng kẻng báo hiệu mọi người đi ngủ, mang theo những giấc mơ về một tương lai hạnh phúc.
Ngày qua ngày, tiếng kẻng trường vẫn đều đặn ngân vang, để rồi chứng kiến sự thay đổi lớn lao của ngôi trường nội trú, sự trưởng thành của bao lớp học trò như chúng tôi. Tạm biệt mái trường yêu dấu, tiếng kẻng trường vẫn như còn vang vọng, thúc giục, nhắc nhở chúng tôi hãy nỗ lực phấn đấu, học hành, đóng góp sức mình xây dựng quê hương giàu đẹp.
DUY ĐÔNG