Mùa thu trong ký ức của tôi là con đường làng quanh co mỗi buổi sáng heo may, là hương cốm nếp, là mùi ổi nồng nàn, là bông cúc vàng rực rỡ. Mùa thu mơn man theo điệu nhảy nhẹ nhàng, êm ái, lâng lâng tháng Chín. Cơn mưa chiều thu vội buông hờ hững, nón lá chao nghiêng, đôi vai của em bỗng ướt mèm. Sánh bước cùng tôi, em ngượng ngùng giấu nụ cười sau nón lá, tà áo trắng thướt tha. Em nói rằng tháng Chín là mùa yêu, mùa nhớ. Em đã yêu tháng Chín, yêu triền đê đầy hoa cỏ may, ô ruộng còn thơm mùi lúa, cánh diều bay bổng trong tiếng rít vi vu của gió, dòng sông quê trong sương chiều chạng vạng… Tôi kể em nghe về mùa thu nơi biên cương, một mùa thu với những con đường đến thao trường rải đầy lá vàng, những dãy núi nhấp nhô mây trắng, những bông hoa cựa mình bên chiến hào công sự, những đêm hành quân dưới ánh trăng trong vắt. Em chăm chú lắng nghe, tôi bất ngờ hôn trộm lên má em ửng hồng. Em bẽn lẽn quay mặt đi... Tình yêu của tôi dành cho em đã chớm nở giữa mùa thu năm ấy.

Mùa thu về, tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa miên man tháng Chín. Bỗng lao xao gió hát bản tình ca chiều thu như gieo vào lòng tôi những dịu dàng yêu dấu khôn nguôi…

MAI HOÀNG HANH