Với điều kiện kinh tế khá đủ đầy như bây giờ, thì trẻ nhỏ, kể cả trẻ em ở các vùng nông thôn cũng được ăn thoải mái bánh kẹo, hoa quả trong dịp phá cỗ đêm rằm, được chơi những đồ chơi hiện đại, đẹp và đắt tiền… Còn Trung thu của những đứa trẻ quê nơi xóm nhỏ tôi sinh sống ngày xưa thật thiếu thốn. Mâm cỗ đêm rằm được người lớn trong xóm tổ chức chỉ gồm bưởi, chuối tiêu, ổi, hồng và vài chiếc bánh nướng, bánh dẻo. Đồ chơi sang lắm cũng chỉ có chiếc trống ếch, đèn ông sao, còn lại là những thứ đồ chơi do chúng tôi tự làm như: Đèn quay thắp nến, ô tô, xe máy bằng đất, hay những con vật thân thuộc của nhà nông, được nặn bằng đất, phủ sơn các màu khá ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, ở cái xóm nhỏ nghèo ấy, người lớn đều đặn năm nào cũng tổ chức cho chúng tôi vui Tết Trung thu, dẫu chẳng có “mâm cao cỗ đầy” của bánh trái, hoa quả, hay những đồ chơi đẹp… như bây giờ.

Tôi nhớ, hồi ấy, năm nào cỗ Trung thu cũng được tổ chức ở sân kho hợp tác xã, bởi nơi đây rộng rãi, không gian thoáng đãng để mọi người vừa phá cỗ, vừa ngắm trăng. Trung thu năm nào cũng vui suốt từ lúc “khai cỗ” cho tới gần 12 giờ khuya; tất cả trẻ con đều quây quần bên mâm cỗ và chơi các trò chơi, như: Chuyền cột, nhảy lò cò, đuổi bắt, trốn tìm, kéo co, bịt mắt bắt dê… Khi bánh trái, hoa quả đã hết và các trò chơi làm mệt nhoài, chúng tôi mới thu dọn ra về.

Đã xa rồi những ngày thơ nơi xóm nghèo với các lễ hội đêm rằm thật vui, đầm ấm. Hằng năm, cứ đến “mùa” bánh nướng, bánh dẻo, trong tôi lại ùa về bao ký ức, kỷ niệm đẹp. Trung thu và xóm nhỏ yêu dấu nơi quê nhà vẫn in đậm trong tôi…

NGUYỄN THỊ HẢI