Hơn ba năm, thời gian chưa đủ để nỗi đau nguôi ngoai trong lòng chị Bùi Thị Bích Ngọc. Trò chuyện với chúng tôi, mỗi lần nhắc về chồng, chị Ngọc lại nghẹn lời vì xúc động. Chị bảo, thương nhất là cậu con trai Nguyễn Mạnh Hùng (năm nay 9 tuổi) nhiều lúc vẫn không giấu được niềm ao ước, thì thầm với mẹ: Ước gì mẹ con mình lại được bố về thăm cuối tuần mẹ nhỉ. Ước gì sinh nhật con lại nhận được quà của bố… Những lúc như vậy, chị chỉ biết giấu những giọt nước mắt.

leftcenterrightdel
Chị Bùi Thị Bích Ngọc và con trai trong dịp sinh nhật con tròn 7 tuổi. 

Và rồi, trong ngôi nhà mới được hoàn thành bằng sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Quốc phòng và tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, những hồi ức về người chồng thân yêu cứ ùa về.

Cách đây hơn 10 năm, Ngọc tốt nghiệp Trường Trung cấp Du lịch Hà Nội, nhưng sau gần một năm ra trường vẫn không xin được việc, chị quyết định về quê (Đông Hưng, Thái Bình) làm công nhân may gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ già. Trong khoảng thời gian đó, tình yêu của chị với anh Nguyễn Hoàng Anh chớm nở, rồi hai người quyết định về sống chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng trẻ những ngày đầu thiếu thốn đủ bề nhưng đầy hạnh phúc. Cậu con trai Nguyễn Mạnh Hùng chào đời, khó khăn càng nhiều, nhưng vì nhiệm vụ, mỗi tháng anh cũng chỉ tranh thủ về thăm, động viên vợ con một lần. Mặc dù chị không nói ra, nhưng anh luôn hiểu điều mong mỏi của vợ là có một ngôi nhà chắc chắn để không lo mưa gió khi vắng bóng người đàn ông trong gia đình.

Hơn 1.200 ngày đã qua, nhưng mỗi lần nhắc đến, chị Ngọc vẫn không thể quên. Tối 6-7-2014 (trước ngày gặp tai nạn), anh còn gọi điện thoại về cho vợ và dặn: "Em giữ gìn sức khỏe để thay anh chăm sóc con và bố mẹ. Đầu sang năm, anh sẽ xin nghỉ phép và vay mượn thêm để làm nhà cho mẹ con em có nơi ở ổn định”. Vậy mà, chưa đầy một ngày sau, tin anh gặp tai nạn trong khi cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ đến với chị như sét đánh ngang tai. Mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 tận tình cứu chữa, thế nhưng sau gần hai tháng chiến đấu với thương tật, Thượng úy QNCN Nguyễn Hoàng Anh đã mãi mãi ra đi... 

Chồng hy sinh, cuộc sống gia đình càng chồng chất khó khăn. Tháng 9-2014, theo chủ trương của Bộ Quốc phòng đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, chị được chính thức tuyển dụng vào làm việc tại Ban Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS huyện Đông Hưng, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Công việc và môi trường công tác mới, nên những ngày đầu chị không khỏi bỡ ngỡ. Bữa cơm do chị phụ trách có khi quá lửa, có lúc lại thiếu nước…, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự nỗ lực của bản thân, chị nhanh chóng quen với công việc nuôi quân. Chị cùng anh em trong tổ nuôi quân thức khuya, dậy sớm, tranh thủ đi chợ chọn mua thực phẩm tươi, ngon chế biến phục vụ bữa ăn cho bộ đội. Cậu con trai cũng sớm tự lập, đỡ đần mẹ. Đặc biệt, cuối năm 2016, ngôi nhà tình nghĩa, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng được xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình chị, đúng như mơ ước của anh. Và tháng 9-2017, chị được chuyển từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp, với quân hàm Thiếu úy.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Nhường, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thái Bình chia sẻ: Nghị lực và những cố gắng của chị Ngọc đã được chọn làm nguyên mẫu xây dựng vở kịch “Hương sắc một miền quê” tham gia Liên hoan hát ru, hát dân ca và cổ truyền Phụ nữ Quân đội năm 2017. Tác phẩm gây xúc động mạnh đối với khán giả và giành giải xuất sắc tại liên hoan. Cuộc sống của mẹ con chị Ngọc vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng thấy sự trưởng thành của con theo thời gian, cùng tình cảm của đồng đội dành cho mình, chị luôn cảm thấy ấm lòng. Chị bảo: “Nỗi đau cũng sẽ dần nguôi ngoai, điều quan trọng là người ở lại phải biết hướng về phía trước, cố gắng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dạy con khôn lớn và chăm sóc bố mẹ già chu đáo. Đó là tâm nguyện của tôi và chắc chắn cũng là mong muốn của anh trước biến cố cuộc đời".

Bài và ảnh: KIM ANH