Mùi hương tóc của bà thật kỳ diệu. Chỉ đơn giản là vài nhánh sả nơi góc vườn, ít lá hương nhu, mấy lá chanh, lá bưởi, thêm chút hắc hương, mấy cụm mần trầu, đặc biệt là túi bồ kết nướng thơm nồng. Bỏ chung những thứ “gia vị” ấy vào nồi đun sôi, mùi hương lan tỏa từ trong nhà ra tận ngõ.

Bà đun nồi nước lá rồi nhẹ nhàng gội đầu cho tôi, dùng chiếc lược ngà ông tặng ngày xưa chải nhẹ như vuốt ve từng sợi tóc. Vừa gội bà vừa kể cho tôi nghe những ngày còn trẻ của bà, hay những câu chuyện quanh làng, quanh xóm... Tuổi thơ của bà là những tháng ngày chiến tranh, bom rơi đạn lạc, chỉ có gánh gồng chạy nạn, nghèo khổ, đói ăn… Dòng nước thơm mát bà giội lên đầu và giọng kể chuyện rủ rỉ của bà thấm vào tận tâm can tôi.

Gội đầu xong thì bà xả lại bằng nửa quả chanh, rồi lần cuối là nước mưa bà hứng trong chum, cuối cùng là quấn tóc lên. Tâm hồn sảng khoái và nhẹ nhõm, mọi âu lo như cũng tan biến tự lúc nào.

Lớn lên, công tác xa nhà, tôi chỉ mong mỗi dịp về thăm nhà lại được ùa vào ôm bà và thưởng thức mùi hương quen thuộc trên mái tóc bà đã bạc trắng. Hương thơm dịu nhẹ, man mác ấy cứ vấn vương mãi tôi. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mình như trở lại là cô bé ngày nào quanh quẩn bên bà, cùng bà đi trên con đường làng nhỏ bé, yên bình.

Xã hội ngày càng phát triển, sự ra đời của nhiều loại dầu gội đầu mới, tiện dụng với nhiều mùi thơm đa dạng khiến người ta ưa thích hơn, nhưng bà tôi vẫn giữ thói quen gội đầu bằng nước nấu từ các loại lá trong vườn như giữ gìn những nét đẹp của người phụ nữ xưa. Mỗi lần khi chúng tôi chuẩn bị xa nhà, bà lại dặn dò: “Mấy đứa có thời gian thì cứ gội đầu bằng nước lá và bồ kết nhé, nó rất tốt cho tinh thần và sức khỏe của các cháu đấy”. Nói rồi bà lại đi hái lá trong vườn, gói ghém cẩn thận và dặn thêm lần nữa: “Mang lên thành phố mà gội, bà đã chia nhỏ cho từng lần rồi, gội bằng nước lá rất sạch mà lại tốt cho mái tóc”. Chúng tôi vâng lời bà, mang thứ “hương đồng cỏ nội ấy” về tận chốn thị thành.

Sáng thu Hà Nội, tôi nghe thoảng trong gió đẩy đưa hương sả trong ngõ nhỏ, chợt nhớ da diết mùi hương tóc bà…

MAI HƯƠNG