Bóng những chiến sĩ trẻ đổ dài trên bãi tập. Chúng tôi hết lăn, lê, bò, trườn qua bãi vật cản lại cơ động theo giao thông hào tiếp cận mục tiêu. Rồi cửa mở đầu cầu đã thông, tiếng hô “xung phong” vang lên; cả trung đội nhanh chóng tiến sâu vào trận địa chiếm lĩnh mục tiêu... Khi bài tập hoàn thành cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Hơi nóng bốc lên, những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, ướt nhòe hai mắt.

Đơn vị tạm nghỉ giải lao, bỗng trên bãi tập vẳng nghe tiếng nói, tiếng cười con gái. Thật bất ngờ, chúng tôi ngước nhìn lên, đồng thanh hô lớn: “Chào các chị nuôi quân!”. Nhìn về hướng chúng tôi vẫy tay, các chị nhanh chân xách những thùng nước xuống giao thông hào. Giữa trời nắng oi ả, những chiến sĩ trẻ đang mệt nhoài, được uống nước mát, kể chuyện tâm tình quả là vui. Chúng tôi xúm lại ngồi quây quần bên các chị nhận những bát nước vối; tiếng nói cười ríu ran trên bãi tập đầy nắng.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, các chị tâm sự rằng, thương bộ đội vất vả, nắng gió thao trường, nên chị em đi hái lá vối tươi để nấu nước uống. Hàng cây vối nếp được đơn vị kết nghĩa trồng tặng xung quanh đơn vị đã vươn cao tỏa bóng mát. Lá vối bánh tẻ được các chị rửa sạch, đem hãm nước sôi, chỉ mươi phút sau nước đã chuyển màu hanh vàng; rồi các chị mang nước ra tận thao trường phục vụ bộ đội.

Chị nuôi quân rót nước vối vào chiếc bát gốm men trắng, bỏ thêm một vài viên đá mát, đưa cho tôi như trao cả tâm tình. Nước vối thơm hương như vị thuốc, làm dịu mát tâm hồn chiến sĩ, làm chúng tôi như quên đi bao vất vả nhọc nhằn, thêm cố gắng trong mùa huấn luyện. Bỗng tiếng còi chỉ huy vang lên, chúng tôi nhanh chóng tập trung, bước vào bài tập mới. Bóng các chị dần khuất sau mỏm đồi xa, nhưng dư vị ngọt ngào từ bát nước vối xanh ấm tình đồng đội thì vẫn còn mãi trong những người lính trẻ chúng tôi.

VŨ DUY