Các cơ quan chức năng đã điều tra và thấy rằng, có nhiều nguyên nhân trực tiếp gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, một số nguyên nhân thường xuyên lặp đi lặp lại, là: Bất cẩn khi dùng điện, dùng lửa; cẩu thả trong sửa chữa có sử dụng phương tiện hàn xì... Hai vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người ở Hà Nội (tháng 11-2016 tại phố Trần Thái Tông, quận Cầy Giấy và tháng 7-2017 tại Hoài Đức) đều do thợ hàn cẩu thả nên đã xảy ra cơ sự. Đó là những nguyên nhân trực tiếp, nhìn thấy, còn những nguyên nhân cơ bản, sâu xa?

Thứ nhất, hiện tượng coi thường luật pháp trong phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện khá phổ biến. Bằng chứng là từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của TP Hà Nội kiểm tra hơn 32.000 lượt cơ sở (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình...) về PCCC, phát hiện tới hơn 92.500 lỗi vi phạm. Trong khi, Hà Nội hiện có hơn 120.000 nhà ở kết hợp kinh doanh bịt kín các mặt, không có lối thoát hiểm và hàng chục chung cư cao tầng không đủ điều kiện an toàn về PCCC, nhưng vẫn được chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Muốn chấm dứt hiện tượng này, trước hết phải siết chặt việc thực thi Luật PCCC. Những cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC (phạm luật) thì kiên quyết đóng cửa, nghiêm cấm hoạt động. Lâu nay các cơ quan chức năng quen kiểu “phạt cho tồn tại”, “nhắc nhở xong rồi bỏ đấy”, hoặc vì những lý do tiêu cực khác mà bỏ qua những lỗi vi phạm có thể dẫn đến cháy, nổ. Cũng từ đó người dân quen dần thói “nộp tiền có nghĩa là xong chuyện”, thế nên việc khắc phục các thiếu sót về PCCC cứ dây dưa hết năm này qua năm khác.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN. 
Thứ hai, ý thức của một bộ phận người dân trong phòng cháy cho gia đình còn chưa cao. Hiện tượng dây điện chằng chịt trong nhà, sử dụng lửa bừa bãi, thiếu thiết bị chữa cháy... diễn ra khá phổ biến cả ở thành thị và nông thôn. Theo thống kê, ở Hà Nội có tới gần 80% số vụ cháy xảy ra tại các nhà dân, cơ sở sản xuất tư nhân. Việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao dân trí về PCCC tuy được các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông tiến hành thường xuyên, liên tục, nhưng nhận thức của bộ phận người dân dường như còn hạn chế. Vì vậy, một mặt tiếp tục duy trì các hình thức tuyên truyền, giáo dục cả trong nhà trường, cả ở các khu dân cư. Phải làm cho mọi người dân đều thấy được nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra ngay trong nhà mình, vào bất cứ lúc nào. Mặt khác, phải tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết về PCCC. Khi xảy ra cháy phải truy rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm đối với từng cá nhân và xử lý nghiêm khi xác định cháy là do lỗi chủ quan.

Thứ ba, năng lực chữa cháy còn nhiều hạn chế. Bằng chứng là có rất nhiều vụ cháy lực lượng chữa cháy đến muộn, nên “giờ vàng” trong công tác chữa cháy đã trôi qua; vụ cháy chỉ được dập tắt khi... không còn gì để cháy. Không phủ nhận những nỗ lực của lực lượng chữa cháy những năm qua, nhưng cần khắc phục ngay tình trạng “chữa cháy cơ bản là chống cháy lan”. Vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ việc chữa cháy cũng cần tăng cường đầu tư, bảo đảm trên các đường phố phải có trụ cứu hỏa có nước, khi chữa cháy, ngọn nước phải đủ áp suất và vươn tới được tầng cao nhất của các tòa nhà...

PCCC trước tiên là nhiệm vụ của toàn dân, sau là của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng. Chỉ khi các lực lượng trên cùng nhận thức rõ về ý nghĩa của công tác phòng cháy và hậu quả của hỏa hoạn thì các vụ cháy mới có thể bị hạn chế. Không thể để “bà hỏa” mãi hoành hành, như thế là kéo lùi sự phát triển của đất nước. Để xảy ra cháy nổ do ý thức chủ quan, không chỉ có tội với người thân, mà còn có tội với cộng đồng, với xã hội.

TRẦN VŨ