Tình hình đó đặt ra yêu cầu cần kíp đối với Đảng Bôn-­sê­-vích Nga và Nhà nước Xô-viết phải sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt để bảo vệ thành quả cách mạng. V.I.Lê-nin đã chỉ rõ: “Không cầm vũ khí bảo vệ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì chúng ta không thể tồn tại được. Giai cấp thống trị không bao giờ nhường chính quyền cho giai cấp bị trị. Nhưng giai cấp bị trị phải chứng minh trên thực tế rằng họ không những có khả năng lật đổ bọn bóc lột, mà còn có khả năng tự tổ chức, huy động hết thảy để tự bảo vệ lấy mình”(1).

Trong thời kỳ nội chiến (1918-1920), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bôn-­sê­-vích Nga và Hội đồng Dân ủy do V.I.Lê-nin đứng đầu đã có nhiều biện pháp tăng cường xây dựng, củng cố nền quốc phòng đất nước để chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài. Chỉ tính từ ngày 1-12-1918 đến ngày 27-2-1920, V.I.Lê-nin đã trực tiếp chủ trì gần 100 cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng để thảo luận và quyết nghị những vấn đề chiến lược về bảo vệ tổ quốc. Người cũng gửi gần 600 thư và điện cho các đơn vị quân đội để chỉ đạo các tình huống chiến dịch, chiến lược nhằm bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN(2). V.I.Lê-nin đặc biệt coi trọng tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội làm lực lượng nòng cốt bảo vệ tổ quốc và chế độ. Người khẳng định: “Muốn bảo vệ chính quyền của công nông... chúng ta phải có Hồng quân mạnh mẽ... Có Hồng quân mạnh, chúng ta sẽ vô địch”(3). Ngày 15-1-1918, Hội đồng Dân ủy do V.I.Lê-nin đứng đầu đã thông qua Sắc lệnh thành lập Hồng quân và Hải quân công nông - một quân đội chính quy kiểu mới đầu tiên của giai cấp vô sản trên thế giới.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền Xô-viết tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng, an ninh của đất nước, V.I.Lê-nin luôn chú trọng vấn đề xây dựng nhân tố chính trị-tinh thần lên hàng đầu; triển khai nhiều phong trào có ý nghĩa xã hội rộng lớn, sâu sắc như: “Tuần lễ Đảng”, “Ngày thứ bảy cộng sản”, “Ngày sĩ quan đỏ”..., đồng thời quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật, đầu tư vũ khí, trang bị, phương tiện ngày càng hiện đại để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, làm nòng cốt xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang Xô-viết. V.I.Lê-nin nhấn mạnh: “Không có khoa học thì không thể xây dựng được một quân đội hiện đại”(4). Người nêu một luận điểm rất quan trọng: “Một quân đội giỏi nhất, những người trung thành nhất với sự nghiệp cách mạng cũng đều lập tức bị kẻ thù tiêu diệt nếu họ không được vũ trang, tiếp tế lương thực và huấn luyện một cách đầy đủ”(5).

Thực hiện quan điểm chiến lược về bảo vệ tổ quốc của V.I.Lê-nin, Hội đồng Quốc phòng và Hội đồng Dân ủy đã tập trung các biện pháp phát triển lực lượng Hồng quân từ chỗ chỉ có khoảng 30 vạn người khi mới thành lập, nhưng đến cuối năm 1918, Hồng quân Xô-viết đã phát triển lên hơn một triệu người, với các binh chủng: Bộ binh, Kỵ binh, Pháo binh, Thiết giáp, Công binh, Không quân. Hệ thống các nhà trường quân sự Xô-viết cũng được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Chế độ chính ủy trong Hồng quân Xô-viết được thiết lập nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Đó là những cơ sở nền tảng tạo nên sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước Xô-viết, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc những thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga; đồng thời góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của quân đội và nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, cứu nhiều dân tộc trên thế giới thoát khỏi họa diệt chủng của chủ nghĩa phát xít.

Sau những sự kiện “động đất chính trị” xảy ra ở Liên Xô (trước đây) và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trong thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ 20, chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã và còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhân cơ hội đó, các thế lực phản động quốc tế câu kết chặt chẽ với những phần tử cơ hội chính trị ở một số quốc gia tìm mọi âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm hòng phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin,  xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở những nước còn lại. Tình hình thực tế đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc, có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Đặc biệt, phải luôn thấu triệt sâu sắc luận điểm nổi tiếng của V.I.Lê-nin: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”(6), coi đó là một nguyên tắc bất biến, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

................................

 (1) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 38, tr.165-166.

(2) Hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ” của Nguyên soái G.K.Giu Cốp.

(3) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1979, tập 39, tr.175-176.

(4) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 40, tr.210.

(5) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập 41, tr.179.

(6) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập 37, tr.145.

Đại tá, Thạc sĩ NGUYỄN ĐỨC THẮNG