Nhiều thế hệ đồng chí, đồng đội cảm phục ông-một cán bộ cách mạng kiên trung, một vị tướng tài ba và giản dị, luôn sâu sát đơn vị, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong bức ảnh nổi tiếng chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 tại Đền Hùng ngày 19-9-1954 trước khi đại đoàn về tiếp quản Thủ đô, đồng chí Song Hào (khi đó là Chính ủy đại đoàn) ngồi bên cạnh Người.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Song Hào đảm nhận nhiều trọng trách: Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Chính ủy Chiến dịch Quảng Trị... Dù ở đâu, trên cương vị công tác nào, đồng chí Song Hào cũng luôn gần gũi, nắm chắc diễn biến tình cảm, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để có những định hướng đúng.

Trong hồi ký của mình, ông kể lại những điều sâu sắc, trực tiếp học tập được ở Bác Hồ kính yêu: “Bác sang xóm Tân Lập (Tân Trào) vào tạm trú ở một gia đình cơ sở ít hôm, trước khi ra ở lán phía chân núi Nà Lừa. Chúng tôi cố hết sức giữ bí mật, đón Bác về bình thường như đón một đồng chí cán bộ khác. Nhưng Bác chỉ ở trong xóm được vài hôm, toàn thể nhân dân đã chăm chú, xì xào: Có một đồng chí già mới về, yêu dân, yêu bộ đội đặc biệt. Lại chăm chỉ khác thường, đêm làm việc tới khuya, sáng mờ đất đã quét nhà, tưới rau, lấy củi, đánh thức bộ đội dậy đi tập, hoặc tăng gia giúp dân... Từ cụ già tới trẻ nhỏ trong xóm, người nào cũng đều muốn được gặp “ông cụ” để được nghe chuyện thế giới, trong nước và nghe những lời khuyên bảo về đấu tranh chống đế quốc, phát xít và tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Ngay sau hôm tới Tân Lập, Bác đi thăm chỗ ăn, chỗ ở của một đơn vị Giải phóng quân. Chúng tôi vẫn giữ bí mật, ngay cả với đồng chí chỉ huy đơn vị. Bác thấy chỗ ăn, nơi ở của bộ đội không được trật tự cho lắm, bèn gặp đồng chí chỉ huy góp ý kiến. Đồng chí chỉ huy vốn là người nóng nảy, thấy vậy tỏ ý không bằng lòng. Bác vẫn hồn hậu, tươi cười đáp: “Tôi là người dân, tôi cũng có quyền phê bình, góp ý giúp bộ đội chứ! Bộ đội cách mạng là bộ đội của dân cơ mà!”. Đồng chí chỉ huy đơn vị nghe ra, không dám nói nữa. Hôm sau gặp tôi, đồng chí lắc đầu: “Có một ông cụ già không biết ở xã nào đến, nói năng cừ lắm, phê bình mà tôi cũng phải chịu!”. Tôi cười, nói nhỏ: “Lãnh tụ của phong trào cách mạng ta hiện nay đấy!”. Đồng chí chỉ huy đơn vị trợn tròn mắt: “Có thật không?”. Từ đó, mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy, đồng chí đó vẫn không khỏi đỏ mặt” (Trích “Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng”-Nxb Văn học, Hà Nội, 1970).

Tác phong gần gũi bộ đội, nhân dân và những kỷ niệm đó của vị lãnh tụ kính yêu đã tác động sâu sắc tới đồng chí Song Hào và đồng chí luôn phấn đấu học tập, làm theo tấm gương của Bác.

Sinh thời, căn phòng Thượng tướng Song Hào ở sau những năm chiến tranh có ô cửa sổ mở ra và nhìn thấy Cột cờ Hà Nội. Chiều chiều, ông thường trầm tư ngắm lá cờ Tổ quốc, ngắm cột cờ kỳ vĩ vươn cao, vững chãi như biểu tượng của lý tưởng cách mạng mà ông đã cống hiến trọn đời.

THIÊN PHƯƠNG