Bố tôi là thương binh nặng, lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên việc thăm khám và điều trị được tiến hành thường xuyên ở Khoa Nội tiêu hóa. Mỗi lần vào viện, bố tôi luôn được nhân viên y tế tận tình hướng dẫn làm thủ tục, các bác sĩ thăm khám cẩn thận, chu đáo. Ngoài việc khám bệnh theo giờ quy định, các y bác sĩ còn thường xuyên xuống nắm bắt tình hình sức khỏe của bệnh nhân.

Trong thời gian chăm sóc bố, tôi vẫn không quên được hình ảnh chị điều dưỡng Trần Thị Ngọc Sương đi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân mỗi buổi tối. Chị đến từng giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi han, kiểm tra huyết áp từng người rồi cẩn thận chỉnh sửa từng cái chăn, chiếc ga giường. Kết thúc công việc, chị vẫn không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến mỗi bệnh nhân. Hay như bác sĩ Nguyễn Chí Tùng, ngoài việc điều trị bệnh theo phác đồ, anh vẫn luôn dặn dò người nhà trong việc động viên tinh thần người bệnh để họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. Làm việc bằng cả tấm lòng, thầy thuốc của bệnh viện đã tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân như bố tôi, góp phần củng cố tâm lý, giảm căng thẳng và đau đớn, giúp bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật tốt hơn.

Chính việc làm bình dị ấy của họ khiến tôi và thân nhân của bệnh nhân khác rất cảm động. Những “thầy thuốc như mẹ hiền” của Bệnh viện Quân y 175 đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong trái tim của mỗi người dân.

BIỆN VĂN CƯỜNG (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh)