Làm phim... để khán giả tự hiểu
 |
|
Cảnh trong phim Chơi vơi. Ảnh: THU HUYỀN.
|
Ngày 13-11, bộ phim “Chơi vơi” bắt đầu ra rạp để đến với công chúng Việt Nam. Tuy nhiên, trước ngày ra rạp, bộ phim đã nhận được nhiều luồng dư luận khác nhau từ phía những người làm trong nghề nói riêng và nghệ thuật nói chung. Trong nhiều câu hỏi, thì có lẽ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phải trả lời câu hỏi “bị” lặp lại nhiều nhất, rằng thông điệp của "Chơi vơi” anh đưa đến khán giả là gì? Với tác giả bài viết này cũng đã từng thấp thỏm chờ đợi được xem “Chơi vơi”, nhưng khi xem phim xong thì cảm xúc thật khó tả, có cảm giác “chơi vơi” như đúng tựa đề phim vậy...
1. Chơi vơi là một bộ phim khá “lận đận” trong việc đặt tên. Theo kịch bản ban đầu của tác giả Phan Đăng Di, phim có tên là “Tận cùng là biển”, rồi sau đó đổi thành “Mắc kẹt”. Một năm sau lại đổi thành “Chơi vơi”, và đổi tiếp là “Đi mãi rồi cũng quay về”. Qua quá trình 6 năm thai nghén, cuối cùng Chơi vơi vẫn là cái tên súc tích nhất, dễ nhớ nhất và đúng nhất với bộ phim-đó là lời đánh giá của đạo diễn bộ phim.
Câu chuyện phim của Chơi vơi là chuyện đời của những con người như một lát cắt trong xã hội. Duyên (Hải Yến đóng) được xây dựng có tính cách hồn nhiên, trong sáng, ngoại ngữ giỏi để đủ khả năng làm hướng dẫn viên cho khách nước ngoài khi tới thăm các công trình văn hóa, lịch sử của Việt Nam, nhưng Duyên lại chấp nhận một cuộc hôn nhân với anh chàng lái taxi tên Hải (Duy Khoa-ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2008) kém cô 2 tuổi sau ba tháng quen biết. Anh chàng Hải tuy lái taxi, gia đình sống trên phố cổ không giàu nhưng lại được mẹ hết mực cưng chiều, vậy nên hằng ngày ngoài việc ngồi trên xe, lái xe đón đưa khách thì về nhà Hải chỉ ngủ, dù cô vợ mới cưới rất xinh, tươi trẻ, hai vợ chồng lại ở riêng. Đó cũng là nguyên nhân khiến Duyên đến với Thổ (Johnny Trí Nguyễn đóng), ngay sau khi cô được Cầm giới thiệu. Cầm (Phạm Linh Đan-diễn viên Việt kiều Pháp) là một nhà văn, cả ngày lẫn đêm cô chỉ ngồi gạch, xóa bên tập bản thảo, trăn trở với những nhân vật của mình, Cầm chơi thân với Duyên và như một nhà tư vấn tâm lí cho Duyên mỗi khi cô có chuyện cần tâm sự. Vi (Linh Dung đóng) lạc lối giữa cuộc tình đau đáu 6 năm với Thổ…
2. Trước ngày ra rạp ở Việt Nam, rồi quá trình làm phim, Chơi vơi được quảng bá rầm rộ, từ việc đạo diễn mở một blog riêng để tìm diễn viên. Rồi là hai diễn viên Việt kiều nổi tiếng là Phạm Linh Đan và Johnny Trí Nguyễn cũng tham gia. Trong đó Linh Đan tuyên bố không nhận cát sê cho đến khi nào bộ phim thu hồi được vốn. Rồi cả những chuyện lùm xùm về các cảnh nóng, về mối tình đồng tính của hai nữ minh tinh vốn đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ trong các phim Đông Dương và Người Mỹ trầm lặng. Và rồi các liên hoan phim quốc tế Venice, Toronto, Bankok, Vancouver, Pusan, London... cũng đều rộng cửa chào đón Chơi vơi.
|
Đạo diễn Lê Hoàng: Ở góc độ khán giả, tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim “Việt kiều”. Sự lạ lùng xen lẫn sự khó hiểu và sự ngây ngô. Anh Chuyên trong buổi họp báo đã khuyên người xem tới rạp thưởng thức Chơi vơi hãy dùng tình cảm, đừng dùng lý trí. Tôi rất muốn nghe lời anh nhưng khổ nỗi, lý trí của tôi, tuy chả nhiều nhặn gì, cũng không thể vứt ở ngoài cửa rạp. Lý trí khác hẳn với giày dép. Và chút lý trí con con nhưng dai như đỉa đói đó bảo với tôi rằng xem Chơi vơi chả hiểu gì cả. Muốn hiểu thì phải “chơi vơi” nhưng khốn khổ thay hoặc may mắn thay, tôi lại mắc bệnh tầm thường là: cân bằng! Nếu nói một cách học thuật thì đây là loại phim tác giả. Tác giả không cần biết ai nghĩ gì, chả cần biết mình nghĩ gì.
|
Thế nhưng, khi niềm háo hức qua đi, ngồi trước màn ảnh rộng, ở những cảnh diễn đầu tiên, thì cũng là lúc cảm giác uể oải đến gần. Cảnh diễn ra chầm chậm, khoảng tối chiếm hầu hết trong phim: Đám cưới diễn ra buổi tối; Cầm và Duyên trò chuyện trong căn gác dù ban ngày nhưng cũng rất tối; Duyên đến gặp Thổ trong căn phòng tối-và chắc chắn Duyên không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông đứng sau cửa vồ ôm lấy mình cho đến khi cô sợ mà chạy mất... Thỉnh thoảng có các khoảng sáng, đó là khi Duyên ngồi giội nước cho Cầm gội đầu, là khi Duyên tung tăng trên phố Hà Nội hồn nhiên ăn cốm... song cũng không nói lên được dụng ý gì cho nội dung của phim.
Trong cái poster mà đoàn làm phim phát cho khán giả, là hình ảnh Duyên và Cầm “nuy”, ngồi đối lưng với nhau, ở giữa là nồi lá xông-với dụng ý giới thiệu đây là một bộ phim về đề tài đồng tính (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng trả lời với báo chí rằng, đưa Chơi vơi đi tham dự Liên hoan phim Vernece và tranh giải ở hạng mục phim đồng tính), nhưng xem xong phim, nhiều người nói không thấy đề tài này xuất hiện ở nhân vật nào. Duyên và Cầm ư, không phải, bởi mối quan hệ tình cảm của phụ nữ ở đất nước Việt Nam này là như vậy. Lời thoại thì rời rạc, gượng gạo. Đề tài tình dục ư, lại càng không rõ, bởi xem phim, dù cố tập trung người ta thấy không bị kích thích, không bị rạo rực... Các tình tiết đều là các chuyện riêng của giữa hai người với nhau, khi là cô dâu mới với anh chồng trẻ, khi thì giữa hai người bạn gái quá hiểu lẫn nhau, khi lần lượt các cuộc gần gũi của anh chàng hướng dẫn du lịch với một trong hai cô gái Vi và Duyên. Trong góc phòng hẹp, đầu cầu thang, bên giường ngủ, góc đi-văng, hầu như tất cả đều trong tranh tối tranh sáng, khó thở và ít đi lại. Tóm lại, chẳng có chuyện gì để mà kể lại, khi mà kết thúc phim là cảnh Hải chở Duyên đi trên phố Hà Nội ngập nước.
Đang xem đã thấy trong lòng chơi vơi khó tả, rồi lại chơi vơi khi phim khép lại, khắc khoải ngắc ngư giai điệu của Dệt tầm gai trên những dòng giới thiệu tên người thực hiện phim từ từ dâng lên, thật dài, thật lâu, như níu người xem ngồi nán thêm lại để mà gặm nhấm cảm giác chơi vơi.
3. Xem xong phim, thu thập ý kiến của nhiều người, thấy được Chơi vơi “gặt hái” được một số điều khá thú vị: Có diễn viên Việt kiều, đang nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới (Linh Đan-Pháp, Trí Nguyễn-Mỹ); nhà cổ và kiến trúc của phố cổ Hà Nội được quay đi quay lại nhiều cảnh; gợi lại được một số nét sinh hoạt truyền thống; “vấn nạn” ùn tắc giao thông ở Hà Nội; đặc biệt là đạo diễn đưa được trận lụt lịch sử của Hà Nội hồi tháng 10-2008 lên phim... “Xem các hình ảnh này, chắc chắn khán giả nước ngoài sẽ rất háo hức đến Việt Nam mà du lịch”-một khán giả nói vui.
“Dòng khán giả nào mà anh hướng đến khi làm bộ phim cực kỳ đa nghĩa?”-một khán giả hỏi đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, anh trả lời ngay: “Tôi làm Chơi vơi hoàn toàn không nghĩ tới khán giả đại chúng, vì không có nhu cầu kiếm tiền hay lấy lại vốn (bộ phim làm hết hơn 8 tỉ đồng, kinh phí Nhà nước đầu tư là 1,6 tỉ đồng), mà chỉ làm điều mình thích. Đạo diễn chỉ là người làm phim cho hay, cho hết cảm xúc. Chức năng của đạo diễn không phải là đi tìm kiếm khán giả. Những ai cần tiền hãy cứ làm những bộ phim giải trí. Còn tôi thì nhận được những khoản tiền nhằm hỗ trợ sự phát triển điện ảnh mà nhà đầu tư không đòi hỏi phải thu lại vốn...”. Đúng là như thế! Dấu ấn tác giả xuyên suốt từ đầu cho đến cuối phim. Anh đã được thả sức mình làm theo những điều mình muốn.
CHÂU XUYÊN