Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể: Cần có cách nhìn và hành động đúng
 |
| Lễ hội chạy lợn thờ của nhân dân Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: NHẬT ANH |
Các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, đời sống tâm linh-đó là những giá trị thuộc về di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT). Tuy nhiên đến nay, những giá trị này chưa được xếp hạng và công nhận, chưa có một chế tài để gìn giữ nghiêm ngặt, trong khi sự mất mát, mai một, và nguy hiểm hơn, sự biến dạng các DSVHPVT đang diễn ra hằng ngày. Đó chính là những băn khoăn, lo ngại của những nhà nghiên cứu, sưu tầm DSVHPVT hiện nay, và cũng là một trong những vấn đề được đưa ra tranh luận trong kỳ họp Quốc hội 2009.
Sánh vai với di sản thế giới
Khi đề nghị phải xếp hạng các DSVHPVT thì một số người cho là không thể thực hiện được vì những giá trị của loại văn hóa này “không cân, đo, đong, đếm” được. Nhưng thực tế, UNESCO lại đã xếp hạng các DSVHPVT của cả thế giới để công nhận những kiệt tác di sản văn hóa truyền miệng và phi vật thể của nhân loại. Việt Nam chúng ta đã góp mặt trong “bản đồ” DSVHPVT của thế giới khi có Nhã Nhạc cung đình Huế và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mới đây nhất là hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO xét công nhận Ca trù là DSVHPVT trong danh mục “Cần được bảo vệ khẩn cấp”, và sắp tới là di sản Quan họ.
Trong kho tàng VHPVT của Việt Nam, có rất nhiều loại hình di sản khác đã và đang được người dân gìn giữ và lưu truyền. Nó chính là đời sống tinh thần, tâm linh của mỗi người, từng cộng đồng, qua ngàn đời mà bồi đắp, đúc kết nên những giá trị. Có khi đó là những bài hát, chuyện kể dân gian, có khi là một nghi thức lễ hội, là những trò chơi, hình thức diễn xướng, âm nhạc,... trở thành một thứ ký ức lưu giữ từ đời này sang đời khác. Yếu tố quan trọng nhất đối với sự tồn tại và giá trị của DSVHPVT thể hiện ở ảnh hưởng, vai trò và tác động của nó trong đời sống cộng đồng. DS VHPVT chỉ thực sự có giá trị khi nó được người dân tiếp nhận, nuôi dưỡng và trở thành một bộ phận không thể tách rời của bản lĩnh văn hóa và đời sống tinh thần của mỗi thành viên. Tuy nhiên, đến nay chúng ta chưa có sự kiểm kê, nghiên cứu và đánh giá hệ thống DSVHPVT, chưa có những điều luật, chế tài bảo vệ phù hợp. Chính điều này đã đưa đến thực trạng nhiều di sản đang có xu hướng bị mai một, thất truyền, thậm chí ngôn ngữ dân tộc cũng đang có xu hướng bị pha tạp và coi nhẹ rất đáng tiếc, đồng thời các nghệ nhân dân gian giữ bí quyết và truyền bá văn hóa dân tộc cũng chưa được đề cao và tạo điều kiện phát huy một cách đúng mức.
Cần một cách làm
Được biết, từ năm 2000, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã có kế hoạch “Tầm nhìn 2010” nhằm tổng kiểm kê toàn bộ kho tàng DSVHPVT trên cả nước, dự kiến đến năm 2010 sẽ công bố. Kết quả của tổng kiểm kê sẽ cho biết những thông tin quan trọng như: Toàn bộ kho tàng DSVHPVT đã từng có những gì? Những di sản nào nay đã mất? Những di sản nào còn có thể phục hồi và những di sản hiện vẫn được lưu giữ và tồn tại trong đời sống văn hóa ở cơ sở của nhân dân?
 |
| Đâm trâu-một lễ hội tâm linh độc đáo của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Trần Phong |
Để góp phần vào cuộc tổng kiểm kê trên, những năm qua, nhiều đơn vị đã tổ chức các cuộc nghiên cứu, sưu tầm, điền dã nhằm mục đích phục hồi trước khi quá muộn. Điển hình như Tết năm 2009, nhân dân được xem lại một tập tục độc đáo qua Lễ hội Tịch Điền của nhân dân Hà Nam, do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phục dựng; Lễ hội chạy lợn thờ của nhân dân Phú Xuyên...
Đó chỉ là rất ít trong nhiều lễ hội dân gian bị thất truyền hàng chục, hàng trăm năm đang được phục hồi; nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống như âm nhạc, diễn xướng cũng được quan tâm bảo tồn, phục dựng. Tuy nhiên, chất lượng và giá trị nguyên bản của nó còn lại bao nhiêu là vấn đề còn phải bàn.
Theo nhận định của TS.Lê Thị Minh Lý-Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa, trong suốt tiến trình phát triển, di sản không đứng im, các biểu hiện của di sản có thể thay đổi. Bên cạnh những yếu tố, những giá trị được kế thừa, trao truyền từ các đời trước có cả hơi thở và dấu ấn làm nên giá trị di sản của hôm nay. Điều quan trọng là các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa phải hỗ trợ người dân, chủ thể của di sản, để tìm ra biện pháp bảo vệ hợp lý, giúp cho họ nhận dạng di sản, để họ biết cái gì thực sự là giá trị và cần phải phục hồi, nuôi dưỡng, cái gì là sự tiếp thu máy móc, bắt chước, trái với truyền thống tập quán của họ để họ tránh và loại bỏ. Có nhiều phong tục tập quán từng là bản sắc của cộng đồng, nhưng đến thời đại ngày nay, cộng đồng không còn thực hành nữa, nó đã biến mất, bởi không còn phù hợp với cuộc sống nữa, đó cũng là lẽ tự nhiên. Trên thế giới, người ta cũng chấp nhận di sản phát triển thích ứng với yêu cầu của xã hội.
Bà Minh Lý cũng đưa ra biện pháp, rằng chúng ta có thể và nên lựa chọn, lập các danh mục giống như cách làm của UNESCO, khi lập danh sách các di sản đại diện và di sản cần được bảo vệ khẩn cấp. Điều đó càng hợp lý trong điều kiện chúng ta còn rất khó khăn về vật chất, tài chính và con người cho hoạt động bảo vệ DSVH nói chung, DSVHPVT nói riêng. Mới đây, Cục Di sản Văn hóa vừa mở các lớp tập huấn ở Huế và Gia Lai về bảo vệ di sản nói chung và việc tôn vinh nghệ nhân nói riêng. Đầu năm 2009, cùng với sự tham gia của các cán bộ quản lý, chuyên gia Hàn Quốc, Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng hệ thống thiết lập các báu vật nhân văn sống. Bên cạnh đó, Cục Di sản Văn hóa cũng đang lập kế hoạch chuẩn bị nội dung văn bản về phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian để trình Chính phủ một khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2001 được Quốc hội thông qua. Luật sửa đổi giúp các địa phương có cơ sở pháp lý để thực hiện việc phong tặng.
Thực tế hiện nay, vấn đề di sản rất được quan tâm, khi có vấn đề xâm hại liên quan đến di sản là lập tức cả xã hội lên tiếng phê phán. Thêm vào đó, mỗi năm ngân sách Nhà nước đầu tư nhiều hơn cho việc bảo vệ di sản, thể hiện ở các quy định pháp lý cũng như các chương trình đầu tư của quốc gia dành cho lĩnh vực này. Đồng thời thu hút được nguồn xã hội hóa để bảo tồn di sản, đó là việc các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh phí vào việc bảo tồn và quảng bá di sản. Điều mà các cấp chức năng cần làm là phải có sự chỉ đạo và hướng dẫn để bảo vệ di sản, tránh việc không tôn trọng các chủ thể văn hóa, phục hồi, phục dựng sai lệch giá trị và khai thác di sản vì mục tiêu thương mại.
VƯƠNG HÀ