 |
| (ảnh: internet) |
Vào những năm 1966 - 1967, giữa lúc nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của địch vừa xây dựng, đồng thời hết lòng chi viện cho miền Nam, làng Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (cũ) có phong trào "Tặng gậy Trường Sơn" rất có ý nghĩa. Người dân Hòa Xá có sáng kiến thành lập những đội quân dự bị khi Tổ quốc gọi, thanh niên Hòa Xá sẵn sàng. Tất cả nam thanh niên đến tuổi đi bộ đội của Hòa Xá đều tình nguyện tham gia rèn luyện trong những điều kiện khắc nghiệt tương tự như những cuộc hành quân vượt dãy Trường Sơn. Mỗi thanh niên mang trên vai một sọt hay một tải gạch nặng khoảng 20-25kg, đêm đến, hàng đoàn thanh niên tập luyện hành quân. Có những đêm, thanh niên Hòa Xá tập hành quân với quãng đường dài gần 20km. Hòa Xá gần sông Đáy, nên trai tráng Hòa Xá, tập vượt sông ngay trong những đêm giá rét.
Trong lúc luyện tập, những trai làng Hòa Xá đã phải dùng đến gậy để vượt nhiều địa hình khó khăn. Bởi thế, mỗi khi có đợt tuyển quân, cấp ủy, đoàn thể trong làng lại tặng mỗi người con Hòa Xá một “chiếc gậy quê hương” thay cho lời thề độc lập và tấm lòng thủy chung son sắt với hậu phương.
Trên đường vượt Trường Sơn vào chiến trường, bộ đội phải trèo đèo, lội suối, băng rừng, leo dốc, lúc đó rất cần đến chiếc gậy để giúp cho bước chân người lính thêm vững vàng. Lúc hành quân, trên vai bộ đội luôn có chiếc ba lô nặng không dưới ba mươi cân. Vì thế, mỗi lần nghỉ chân mươi phút, bộ đội không thể đặt xuống, lúc đó chiếc gậy trở thành giá đỡ ba lô rất thuật tiện cho vai tạm nghỉ. Chiếc gậy còn có nhiều công dụng khác và nó trở thành vật bất ly thân của người lính Trường Sơn. Qua bao ngày tháng cùng anh em hành quân trên đường, chiếc gậy trở nên có màu nâu bóng. Cứ mỗi lần nhìn đến, anh em lại nhớ về làng xóm quê hương, nhớ lời dặn dò nhắn nhủ của người thân, nhớ lời hứa quyết tâm của mỗi người trước ngày ra trận. Khi đến chiến trường, anh em lại tìm cách gửi gậy trở về hậu phương để bày tỏ tình cảm luôn hướng về quê hương và quyết tâm chiến đấu đến cùng
Năm 1967, nhạc sĩ Phạm Tuyên về thăm Hòa Xá đúng vào dịp lễ tặng chiếc gậy mới cho thanh niên lên đường nhập ngũ và lễ tiếp nhận gậy cũ của con em trong xã từ chiến trường gửi về. Cảm xúc trước việc làm đầy ý nghĩa này, ông đã sáng tác ca khúc "Chiếc gậy Trường Sơn" tặng nhân dân Hòa Xá. Bài hát nói lên sức mạnh diệu kỳ, ý chí kiên cường của một dân tộc thông qua một vật bình thường nhỏ bé: “Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân/ Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn…”, đó là những câu mở đầu của bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn” - bài hát một thời đã góp phần động viên tinh thần bao lớp thanh niên vượt Đường Trường Sơn đi cứu nước làm nên huyền thoại Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.
Trên quê hương của bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn” giờ đây đã có Bảo tàng Quê hương chiếc gậy Trường Sơn, với hàng trăm hiện vật về một thời máu lửa. Đó là những chiếc mũ rơm chống mảnh bom đạn; là những khung cửi chị em Hòa Xá dệt màn khi xưa phục vụ bộ đội, nhân dân những năm kháng chiến và những tấm hình về các cụ “bạch đầu quân” hăng hái đan sọt, vót gậy phục vụ thanh niên luyện tập...
CHÍ TRƯƠNG