Nghệ thuật
Nhân đọc vệt bài “Nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng ở đơn vị cơ sở”
Làm gì để nâng cao chất lượng, đúng mục đích và trung thực
QĐND - Thứ Hai, 01/06/2009, 18:31 (GMT+7)
Những tiết mục “hoành tráng” vẫn chiếm tỉ lệ nhất định trong các chương trình tham gia liên hoan NTQC. Ảnh: Đức Nghĩa

Loạt bài “Nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ quần chúng ở đơn vị cơ sở” đăng trên trang 5, Báo Quân đội nhân dân (các ngày 11, 12, 13-5) của tác giả Tuấn Anh đã được nhiều bạn đọc đặc biệt quan tâm, vì đúng lúc toàn quân đang bước vào mùa hội diễn văn nghệ quần chúng.

Chúng tôi cho rằng, văn nghệ quần chúng là nơi để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng hát, cùng biểu diễn cho nhau xem nhằm mục đích vui vẻ, đoàn kết động viên nhau trong công tác, học tập, lao động. Đây là mục đích chính của văn nghệ quần chúng và tiêu chí của một hội diễn văn nghệ quần chúng hướng tới mục đích đó, chứ không nên nhìn vào một tiết mục, chương trình có hoành tráng, có chuyên nghiệp hay không. Nói vậy không có nghĩa chúng ta thờ ơ, hời hợt, không quan tâm hay qua loa với các tiết mục đem đi dự thi, bởi mỗi đợt hội diễn là sự chắt lọc, khoe tài văn nghệ quần chúng của các đơn vị.

Lại nói đến vấn đề kinh phí đầu tư cho một chương trình tham gia hội diễn hay một đêm hội diễn ở cơ sở. Chúng ta biết các đơn vị được “rót” một nguồn kinh phí rất có hạn, nhưng chi phí thực tế lại tốn một con số không nhỏ, và nếu tính rộng ra toàn quân thì con số ấy lớn đến mức nào!? Lý do tốn kém là nhiều đơn vị cơ sở phải mượn tới những người chuyên nghiệp về dàn dựng chương trình cho “ra tấm, ra món”. Nói cách khác, ta hát những cái mà không phải của ta, diễn cái không phải của mình! Cái đơn vị đạt được cuối cùng chỉ là sự “ngưỡng mộ” đôi phần của các đơn vị về sự “chịu chơi” đầu tư của mình, hay là một giải thưởng nho nhỏ trong đêm hội diễn. Nhưng điều quan trọng nhất là đơn vị đánh mất là sự sáng tạo của riêng mình, bản sắc riêng của đơn vị và… số kinh phí vượt quá “dự tính” của cấp trên. Để đổi lấy cái không phải của mình-suy cho cùng đó chưa phải là sự trung thực.

Cũng phải nhìn nhận một vấn đề khác: Đó là khâu cán bộ tổ chức văn nghệ tại cơ sở còn thiếu, có khi bị bỏ ngỏ và chỉ được hoạt động khi mùa hội diễn đến. Cán bộ các cơ quan chính trị cơ sở đa phần không được học hành cơ bản về nghệ thuật biểu diễn, không có chuyên môn nên dẫn đến một chuyện ở đơn vị tôi: Khi tập trung anh em có năng khiếu để xây dựng và biểu diễn tham gia văn nghệ quần chúng trong đơn vị, anh em đã tập trung hết mức để đưa ra được tiết mục chủ yếu là tự biên tự diễn, nhưng lại bị cán bộ phụ trách trực tiếp nhận xét là “không chất lượng, chỉ xứng đáng diễn ở cấp đại đội”! Nhưng có một nghịch lý là, cũng kịch bản ấy, khi được gửi cho một cán bộ phụ trách một đoàn văn nghệ có tiếng ở Hà Nội xem thì vị này nói: “Kịch bản có chất lượng tốt, không tin tôi sẽ xây dựng miễn phí cho các anh”… Cán bộ được phụ trách văn nghệ ở các cơ sở không có trình độ chuyên môn, đưa ra những nhận xét chủ quan nên vô tình làm cho phong trào vốn không đủ mạnh nay bị hoang mang, không tìm ra lối đi…

Mặt khác, trong khâu tổ chức sinh hoạt văn nghệ tập thể ở cơ sở cũng còn nhiều việc cần bàn. Ví dụ như, trong đợt hội diễn văn nghệ quần chúng ở đơn vị cơ sở chúng tôi lại có thêm một quy định mới: Mỗi đội tham gia 3 tiết mục gồm ca, múa, kịch với thời gian biểu diễn là 15 phút! Xin thưa rằng, với quy định ấy, một đội văn nghệ với khoảng 30 người thì chỉ việc xếp hàng cũng chưa xong chứ đừng nói đến là hát một bài đồng ca!? Tất nhiên chúng tôi hiểu sự eo hẹp về thời gian của chương trình hội diễn nhưng Ban tổ chức nên tìm ra một phương pháp hiệu quả hơn, ví dụ như với một thời lượng quy định như trên ta có thể để mọi người tự đăng ký tiết mục, tạo tâm lý thoải mái cho người tham dự cũng như để họ tập trung vào thế mạnh của mình, góp phần nâng cao chất lượng của hội diễn.

Văn nghệ quần chúng ở các đơn vị cơ sở chưa cao, chưa đồng đều là chuyện dễ hiểu, bởi ta hát cho đồng đội ta nghe nhưng phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố không cần thiết. Tôi nhớ câu nói của một cán bộ từng phụ trách văn hóa văn nghệ: “Công tác văn nghệ giống như con chim, nếu ta cầm chặt thì con chim không thể hót hoặc làm nó chết, nếu ta thả nó ra thì nó bay đi mất”. Thế mới biết, công tác văn nghệ quần chúng ở cơ sở là một phong trào lớn của Tổng cục Chính trị, nhưng để tổ chức cho có chất lượng sâu, rộng không phải là dễ. Là người trực tiếp được tham gia văn nghệ quần chúng, tôi xin đưa ra một số ý kiến đóng góp: Phải có định mức chuẩn chung và phù hợp để đánh giá một tiết mục văn nghệ quần chúng, không nên mang tiêu chuẩn chuyên nghiệp làm thước đo phong trào. Chính điều này dẫn đến tình trạng các đơn vị phải đi mượn, đi nhờ chuyên nghiệp. Muốn có phong trào đủ mạnh để có thể dàn dựng các tiết mục đem đi thi mà vẫn giữ được sắc thái của văn nghệ quần chúng, thì hàng năm cơ quan chức năng nên mở các lớp tập huấn thường xuyên cho các hạt nhân văn nghệ có trong đơn vị. Trong quá trình tập huấn, cần đưa đến cho học viên những vấn đề cụ thể, giúp họ biết cách dàn dựng một bài đồng ca, cách thức thể hiện sắc thái một nhân vật phản diện hay chính diện… Cần phải xây dựng được nền tảng văn nghệ quần chúng ở cơ sở một cách đồng đều, thường xuyên, không đợi đến lúc đi thi mới tập trung thì hiệu quả mang lại sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, nên có sự chọn lọc ngay tại các phân đội, gồm cả những chiến sĩ mới nhập ngũ bởi thời gian họ tham gia quân ngũ chỉ có 18 tháng, nếu đơn vị không phát hiện kịp thời sẽ bỏ phí rất nhiều những năng khiếu văn nghệ bổ sung cho lực lượng vũ trang. Thực tế, khâu cán bộ tổ chức là then chốt, nếu cán bộ có tâm, có năng lực, được đơn vị quan tâm chắc chắn  phong trào sẽ đạt được chất lượng cao, đúng mục đích và trung thực. 

ĐOÀN THANH TOÀN
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác