Văn học
Một người đàn ông muốn chết
QĐND - Thứ Năm, 02/07/2009, 20:38 (GMT+7)

Tôi quen biết Đổng Đức Phú trên một chiếc ô tô đường dài cũ kỹ. Tôi phải đi Dậu Dương Trùng Khánh. Đổng Đức Phú ngồi bên phải tôi.

Anh là người thành phố? - Đổng Đức Phú hỏi tôi.

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Thú thật tôi không muốn nói chuyện với Đổng Đức Phú. Anh ta cứ giơ tay phải lau mồ hôi trán liên tục. Mùi hôi nách của anh ta xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ớn quá.

Đổng Đức Phú không buông tha, vẫn bám tôi nói chuyện:

Làm người thành phố tốt thật. Kiếp sau nhất định tôi phải làm người thành phố.

Tôi không nhịn nổi cười, quay sang nhìn mặt anh ta. Trên khuôn mặt Đổng Đức Phú có nhiều lông tơ mịn. Ô, trông anh ta còn trẻ lắm, khéo chỉ hơn thằng cháu tôi đang học ở Học viện sĩ quan cảnh sát Hồ Nam hai, ba tuổi. Tôi hỏi:

Cậu ra thành phố làm thuê phải không?

Hành lý của Đổng Đức Phú đựng trong một bao tải xác rắn, trên bao tải có in sáu chữ “Thức ăn gia súc Chính Đại”.

Đổng Đức Phú lắc đầu:

Không, tôi không dám ra thành phố làm thuê, tôi lên núi làm thuê.

Lên núi làm thuê? Trên núi có gì mà làm thuê? Giúp người ta làm nương?

Đào than - Đổng Đức Phú móc túi áo ngực lấy ra một mẩu giấy đưa cho tôi xem - Cậu cả của anh họ tôi khai thác than ở đó.

Bởi thích du lịch, tôi thường xem bản đồ, địa danh trên mẩu giấy tôi loáng thoáng còn nhớ, hình như cách Ô Giang không xa.

Hai mắt Đổng Đức Phú sáng bừng, tiếp tục chỉ mẩu giấy nói về người cậu cả của anh họ:

Cậu ấy khai thác than ở đó đã hai năm, kiếm được vô khối tiền, ái chà - Ngừng một lát, sắc mặt anh ta đột nhiên tối lại-ái chà, tiếc quá, tháng trước, hơi ga hầm lò bị nổ, cậu ấy đã chết!

Tôi buột mồm hỏi anh chàng nhút nhát không dám ra thành phố làm thuê:

Vậy cậu còn dám đi đào than? Cậu có xem báo và đài truyền hình không, mỏ than thường xuyên xảy ra các vụ sập hầm, nổ hơi ga, thấm nước, năm nào số công nhân khai thác than bị chết vì tai nạn bất ngờ lên tới mức rất kinh khủng…

Đổng Đức Phú nét mặt héo hon, cúi đầu, không nhìn tôi, nói:

Tôi biết, tôi biết hết. Tôi cũng đang muốn chết, tôi muốn chết ở dưới hầm lò.

Trời ơi, tha thứ cho tôi có trái tim cứng như sắt - Lúc này, tôi không khuyên can, trái lại bỗng dưng tỏ ra “hào hứng” đối với Đổng Đức Phú. Tôi vội hỏi:

Tại sao?

Đổng Đức Phú không trả lời tôi, lại móc túi áo ngực, vừa móc vừa tỏ ra dương dương tự đắc một cách khó hiểu, nói với tôi:

Tết xuân năm nay tôi cưới vợ. Vợ tôi là cô gái xinh đẹp nhất làng. Hì hì, Táo Táo là bạn học cùng lớp tiểu học của tôi, thời gian ấy, tôi tìm mọi cách ngày nào cũng gặp Táo Táo nói chuyện…

Cuối cùng tấm ảnh đã móc ra, bọc giấy rất kỹ, còn cho vào một túi ni lông nho nhỏ. Người trong ảnh khá xinh, mặt tròn, mắt to, hai mí. Đẹp!

Đổng Đức Phú nên đi làm diễn viên đóng kịch. Nếu anh ta diễn vai Sỏa Căn trong vở “Thiên hạ không có giặc”, chắc chắn còn hay hơn.

Bởi vì biểu hiện tình cảm của Đổng Đức Phú đúng là quá ư phong phú, hơn nữa chuyển đổi rất nhanh, không hề phải dựa vào khêu gợi nhắc nhở của đạo diễn để cố sức nhập vai, thai nghén cảm xúc. Tôi còn đang ngắm bức ảnh, nét mặt Đổng Đức Phú lại đang từ trời xanh thăm thẳm, chuyển sang mây đen ùn ùn kéo đến, áp sát nóc nhà. Đổng Đức Phú nói:

Mệnh tôi bạc lắm. Táo Táo vẫn chưa có thai đã mắc bệnh quái gở. Bác sĩ bảo phải chi mười vạn đồng mới có thể phẫu thuật, mới cứu được tính mệnh của Táo Táo.

Giọng Đổng Đức Phú mỗi lúc một lí nhí:

Tôi rất muốn chết trong hầm lò như cậu cả anh họ tôi…

Đổng Đức Phú ngẩng đầu, không nhìn tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Kính cửa sổ xe rất bẩn, bụi bám xám xịt, thế giới bên ngoài cửa kính mờ nhòa, kỳ thực Đổng Đức Phú cũng không nhìn rõ.

Tôi giơ tay phải, xòe năm ngón ra, lại nắm vào, lại xòe ra lại nắm chặt. Tôi hỏi:

Đây là bao nhiêu?

Đổng Đức Phú nhếch mép cười. “5”. Anh ta giơ hai tay, học làm theo tôi, nắm trong không trung mấy cái:

Đây là mười hai, anh cứ tưởng tôi là thằng ngố! Tôi không ngố đâu. Năm học tiểu học, lần nào sát hạch tôi cũng xếp thứ nhất, thầy giáo còn cho tôi làm lớp trưởng. Nếu không phải nhà nghèo không có tiền đi học, có lẽ tôi thi đỗ đại học, bây giờ tôi cũng đã là người thành phố… Tôi nói với anh, cậu cả anh họ tôi chết trong hầm lò, chủ mỏ đền cậu hai mươi hai vạn đồng. Nếu tôi chết trong hầm lò, chủ mỏ cũng đền tôi hai mươi hai vạn đồng, thì tốt quá, có thể chữa được bệnh cho Táo Táo. Táo Táo vẫn chưa mang thai con trai tôi. Táo Táo xinh như thế, nếu cô ấy chữa khỏi bệnh, chắc chắn sẽ lấy được trai tơ…

Trong cặp mắt vốn trống rỗng của Đổng Đức Phú chợt lóe lên một tia hy vọng tràn trề. Một lần nữa anh ta lại há mồm, để lộ hàm răng đầy miệng, hề hề cười với tôi.

Đổng Đức Phú có hàm răng men sứ, giống như ngọc trai, rất đẹp.

Truyện ngắn của THÁI THÀNH

LÃO HOÀNG dịch
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác