Văn học
Văn chương trong trí nhớ
Hà Nội ơi
QĐND - Thứ Năm, 02/07/2009, 20:38 (GMT+7)

Hàng sấu nào tuổi nhỏ

Mình vung đá ném chơi

Con đường nào ngày ấy

Mình với người song đôi

 

Mùa thu trời xanh lắm

Nắng vàng ơi là vàng

Áo xanh kia bên phố

Gửi mùi hương cốm sang

 

Nơi không xa cách được

Mà mình xa cách rồi

Trái tim luôn se thắt

Hà Nội, Hà Nội ơi

                        1994-1995

                        THANH QUẾ

Nhà thơ Thanh Quế quê miền Trung. Một phần thơ ấu anh là học sinh miền Nam tập kết theo cha ra Hà Nội. Thời sinh viên anh cũng học ở Hà Nội. Công tác vài năm rồi trở về miền Nam chiến đấu từ 1970. Đất nước thống nhất, anh lại trở ra Hà Nội công tác năm, sáu năm rồi mới trở về làm việc hẳn ở Đà Nẵng. Do công việc, và vốn nặng lòng cùng Hà Nội, hầu như hằng năm Thanh Quế đều trở ra thành phố anh yêu nhớ.

Hàng sấu cổ thụ. Ảnh: internet

Tên bài thơ đã là một tiếng thầm gọi: Hà Nội ơi. Khi nhớ mẹ, biết bao nông nỗi nguồn cơn, biết bao kỷ niệm thân thương… nhưng ta chỉ gói trong một câu gọi thầm "Mẹ ơi". Dẫn như thế để biết rằng Hà Nội trong trái tim Thanh Quế thật rất nhiều thân thương. Ta nên tính tên bài "Hà Nội ơi" thành câu thơ mở đầu. Tiếng gọi thầm trong cách xa, vâng, thường trong cách xa những gì thương yêu mới càng nổi lên, nhân lên da diết hơn.

Cả một quãng đời đẹp nhất: Tuổi thơ và tuổi trẻ tôi đã gắn cùng Hà Nội đấy nhé. Đã trẻ con thì bên cạnh sự ngây thơ trong trắng bao giờ cũng pha tính nghịch ngợm. Hàng cây sấu là rất đặc trưng cho Hà Nội, mùa hè lúc lỉu những chùm quả chín vàng trên cao, thèm đến ghê răng, ứa nước miếng. Trong câu thơ hồi tưởng "mình vung đá ném chơi" để sấu rụng xuống hè nhặt đút túi, có gì như ân hận, như một kín đáo xin lỗi những hàng sấu trùm xanh bóng phố phường đã từng che trên tuổi thơ ấu của tác giả. Rất đặc trưng cho đất Bắc, cho Hà Nội là vẻ đẹp khó quên được của mùa thu.

                                    Mùa thu trời xanh lắm

                                    Nắng vàng ơi là vàng

Không dùng một chữ gì cầu kỳ gọt đẽo, nhưng hai câu thơ giản dị thật là xao xác. "Trời xanh lắm", chỉ cần nói thế đã đủ ngợi ca màu trời xanh rất tuyệt diệu kia. Đối lập màu để càng tôn lên màu trời, đặc biệt màu nắng, Thanh Quế không mô tả mà dùng phép "hô khởi" tức là thốt lên, kêu lên "nắng vàng ơi là vàng". Thơ cần hơn sự chính xác là sự gợi mở, nắng vàng đẹp quá, tôi chịu đấy không sao lột tả lòng tôi yêu nắng, vâng, tôi vụng về mà, chỉ biết thốt lên, kêu lên "nắng vàng ơi là vàng". Trong nôn nao nhớ thương ngược thời gian không sao còn tìm lại, sống lại, thốt lên như thế càng thấy đẹp hơn, xúc động hơn. Ta có thể khuyên son khen hai câu thơ "phục chế" cảnh sắc mùa thu Hà Nội trên, đặc biệt câu thứ hai. Và đã mùa thu Hà Nội thì không thể nào không thấy thiếu hụt nếu không nhắc đến cốm gói trong lá sen. Nhưng nhà thơ mà, anh ấy nhớ nhất là hương thơm phảng phất, hương thơm "rất ngon" của vị cốm. Chỉ cần nhác một màu áo xanh bên kia hè phố, chả biết là ai, đã lập tức cảm thấy "gửi mùi hương cốm sang".

Bốn câu đoạn thơ thứ ba bộc lộ một cao trào tình cảm. Yêu quá, quý quá nhưng biết làm sao mãi mãi liền kề được:

                                    Nơi không xa cách được

                                    Mà mình xa cách rồi

Đó là éo le, nghịch lý, nhưng lại rất thường xảy ra trong cuộc đời mỗi con người. Đồng từ "xa cách" lặp lại thật buồn. "Xa cách" trong câu trên là một nguyện vọng, "xa cách" trong câu dưới là một thực tế, một sự thật như thể phũ phàng, phủ định ngay cái mong ước "không xa cách được" vừa thốt lên đó!

Yêu nhớ, nhưng phải viết thành thơ nghệ thuật như thế thì mới gây truyền cảm được. Và không còn gì để có thể nói thêm được nữa, từ nơi xa cách Hà Nội hàng ngàn dặm, "trái tim luôn se thắt" trong thương nhớ nhà thơ chỉ còn biết nghẹn ngào thầm gọi trong sâu thẳm trái tim.

                                    Hà Nội, Hà Nội ơi

Hàm súc, không dôi dài, thơ nói trúng cho nỗi nhớ thương của cả một đời người như thế là thơ hay. Xúc động nghẹn ngào vẫn còn ngầm thấm sau câu thơ cuối được đọc lên bằng giọng rất khẽ, biểu hiện đúng một nỗi buồn, một mất mát không sao bù đắp. Mất mát của con người từng trải, càng nặng nề hơn với một trái tim thi sĩ.

LINH VÂN
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác