Chuyện kim chỉ, thêu thùa của thơ như đại gia Viên Mai đã phán, không thể ngoài chuyện đường đi nước bước tinh vi của các con chữ. Chữ được chọn lọc tới mức chỉ còn duy nhất danh từ ấy, động từ ấy… đứng được ở vị trí ấy. Rồi sự nối kết các chữ ấy để tạo được một nhịp ấy, nhạc ấy. Chữ và nhóm chữ ấy mới vẽ nổi bật lên hình ảnh ấy, khắc tạc không bao giờ lặn nữa đường nét tạo hình ấy, màu sắc ấy v.v.. và v.v.. Nghĩa là từ phép dùng chữ mà dẫn đến thiên hình vạn trạng miên viễn lối cách của thi ca. Những giáo-khoa-thi sẽ làm phần chương mục qua các khóa giảng. Tôi chỉ nên làm phần gợi ý, phần minh chứng sát sườn.
Ai làm lở bể rung ngàn
Cho tổ cá vỡ cho đàn chim bay…
Tìm một ví dụ về chọn chữ, vì sao ập đến ngay cho tôi hai câu kiểu ca dao này? (Bởi đáng ngờ lắm, có những thi sĩ thật tài ba kiểu Tản Đà đã chủ động sáng tác những câu ca dao phong dao-mà cụ ấy đặt là “Tản Đà phong thi”-nhưng cá tính tác giả vẫn hằn nét trong cách chọn chữ, xô chữ, đánh chữ). Rung ngàn còn quen quen, chứ lở bể thì thật hiện đại. Xem trên ti-vi những thiên tai biển ở nước ta và thế giới mới đây thì quả đúng là lở bể. Cái hay về chữ của hai câu này còn ở chỗ: phản động vũ trụ kia có tính chất gây nổ dây chuyền, tai họa, hậu quả cũng dây chuyền. Một khủng khiếp không vụn lẻ mà cứ lộn đảo nháo nhào, tan tác mù mịt. Không chỉ thiên nhiên đâu, đằng sau ấy rõ ràng một ám chỉ tao loạn, đổ vỡ nhân gian, xã hội. Tổ cá vỡ, thật giản dị mà nghe cứ mới mới, đầy khơi gợi. Ngoài những chữ chọn thật trúng và hay, ở đây còn có sự nối kết các chữ, nối kết từng nhóm chữ (lở bể rung ngàn/ tổ cá vỡ… đàn chim bay). Nếu không có những động thái nối kết liền kề như vậy thì làm sao bật lên được những cảm nhận, nghĩ ngợi như trên đây. Làm sao có được cái khoái thích của thơ lay động ta mãi bằng những hình ảnh, những tiết tấu vừa quen thuộc của lục bát lại vẫn là lạ vì sức hấp dẫn, cuốn hút đầy ý vị nhân sinh.
Gợi không khí trở về thái cổ phải ném ra những chữ hồng hoang như bác Đinh Hùng (1920-1967) mới tuyệt vời tượng trưng:
Thèm ăn một chút hoa man dại
Và ngủ như loài muông thú kia
Những hướng sao rơi
…
Dẫn về chữ thì còn rất dôi. Thêu thùa kim chỉ, ta lách sang vài biểu hiện khác. Ở bài “Cuộc chia li màu đỏ” Nguyễn Mỹ kĩ và hay đến từng dấu phẩy:
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ
Như một hô thốt chưa kịp… nắng vàng tuyệt đẹp của mùa thu đã tràn ngập. Sau Thu dứt khoát phải đặt dấu phẩy. Không thể chấm cộc. Chấm than thì lộ bố trí.
Tạo ấn tượng khẩn trương, quyết tâm ở bề lớn đất nước, hồi Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam giữa những năm sáu mươi, tại miền Bắc bác Chính Hữu ngắt các dòng thơ:
Yểm hộ miền Nam
Thình thình đại bác
Nhịp những bàn chân
Cả nước
Lên đường
Không cần các chấm than. Không khí hừng hực tiến công là một sự thật, một khách quan không thể khác. Rắn chắc. Tỉnh táo. Răng nghiến chặt. Không nhiều lời.
TRÚC THÔNG