Văn học
Cô ấy cười với mình
QĐND - Thứ Sáu, 05/02/2010, 0:4 (GMT+7)
(ảnh minh hoạ)

Anh chàng làm thuê Tiền Nhị cảm thấy thời gian gần đây mình có vẻ lẩn thẩn, đi làm ca cứ như kẻ mất hồn. Nấu thức ăn cứ coi mì chính là muối. Đêm ngủ cứ mộng mị hoa lá xanh rờn, sáng dậy toàn thân uể oải, y như cả đêm làm việc nặng nhọc.

Ông Cảnh cai đầu dài hỏi Tiền Nhị, cậu ốm hay sao vậy? Giống như con mèo hen.

Bản thân Tiền Nhị đã tự làm thể nghiệm, sức khỏe không sao cả. Anh bạn cùng làm A Phúc nói, xem thử tâm lí hoặc tinh thần có vấn đề gì không?

Nằm co ro trong chăn, Tiền Nhị bắt đầu truy tìm nguồn gốc vấn đề tâm lí của mình.

Lúc này trước mắt cậu tự nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười-một khuôn mặt tươi cười trắng trẻo của đàn bà. Trên khuôn mặt ấy có một đôi mắt không to nhưng vô cùng thân thiết, cong cong giống như quả đậu ván làm cho người ta có cảm giác hồn bay ra ngoài trời. Lông mày của cô nàng khiến cậu liên tưởng đến mảnh trăng lưỡi liềm đã nhìn thấy khi cùng ông nội canh giàn dưa hồi còn bé. Nụ cười nhạt của cô nàng để lộ mấy cái răng hạt gạo trắng phau khiến cậu nghĩ đến Hoa Nê ngày xưa đã từng nói sẽ làm vợ cậu suốt đời khi sắm vai Gia Gia.

Nghĩ đến chuyện ấy, cậu có vẻ bức bối. Cậu quyết định không nghĩ tiếp. Cậu cưỡng bức mình mau mau ngủ. Nhưng cậu phát hiện vấn đề tâm lí và mất ngủ đối với cậu hết sức xa xỉ, đêm nay lại đến bên cậu một cách rất kiên định. Mùi mồ hôi và tiếng ngáy kéo gỗ trong lều ở của thợ làm thuê chưa bao giờ cậu cảm thấy, đêm nay lại xộc thẳng vào mũi vào tai cậu một cách không có thứ thuốc nào chữa nổi. Cậu phát hiện, trong đêm tràn ngập mùi mồ hôi và tiếng ngáy như thế, cậu lại khao khát khuôn mặt tươi cười ấy như vậy. Đối với Tiền Nhị, khuôn mặt cười, đặc biệt là khuôn mặt cười của đàn bà quả là vật hiếm hoi, nhất là những năm lên thành phố làm thuê, quả thật Tiền Nhị không biết đàn bà tươi cười xét cho cùng như thế nào, kí ức mà cậu nhớ chỉ có hai lần đàn bà cười với mình đều suýt nữa gây hậu quả nặng nề. Lần thứ nhất, trên một chuyến xe khách, cậu nhìn thấy một người đàn bà cười với mình. Vậy là cậu cũng cười lại, kết quả suýt nữa bị cô ta chửi là đồ lưu manh, sau đó mới biết, cô gái kia cười với một anh chàng điển trai đằng sau mình. Còn lần thứ hai là một cô em ở cửa hiệu làm đầu cười với cậu. Lần cười ấy, cô em đòi cậu năm mươi đồng, cậu không có, suýt nữa bị ăn một trận đòn.

Sau khi trải qua những chuyện buồn tình này, Tiền Nhị không còn bao giờ mơ mộng khuôn mặt cười nữa.

Nhưng cuối cùng Tiền Nhị vẫn gặp khuôn mặt cười một cách mộng hồn lởn vởn.

Một buổi chiều oi bức, khi đi qua cửa hàng tinh phẩm, cảm giác cậu nhìn thấy khuôn mặt cười kia, giống như giây lát toàn thân mát lạnh khi cậu nhảy vào hang núi nhiều năm trước. Bởi có kinh nghiệm trải qua hai lần trước, cậu quyết định không dễ dàng cười với phía bên kia, nhằm tránh chịu hậu quả nặng nề.

Đi đã xa lắm cậu vẫn phát hiện hình như cô gái ấy cười với mình thật. Lúc này bên tai cậu vang lên câu chuyện bà ngoại kể ngày xưa. Bà kể, cả đời một con người, cho dù người ấy nghèo đến mấy, ngu đến mấy, xấu đến mấy, xúi quẩy đến mấy, ông Trời vẫn sẽ cho một người thật lòng đối với bạn, chửa biết chừng cô gái tốt ấy lại như Nàng tiên thứ bảy và Chức Nữ.

Tiền Nhị luôn luôn cảm thấy đó là chuyện bà ngoại bịa ra để nựng mình ngủ. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy có căn cứ.

Sau đó cậu lại đến cửa hàng tinh phẩm vài lần, coi như đã nhìn thấy cô gái ấy ở phía sau quầy hàng cười với mình, khuôn mặt trắng trẻo, cặp môi đỏ chót, lông mày như mảnh trăng lưỡi liềm, mắt như quả đậu…

Nghĩ đến chuyện này, thành phố ồn ào trở nên rất yên tĩnh, Tiền Nhị nghe thấy hình như có một chiếc trống đang gõ tùng tùng trong lồng ngực mình.

Đúng là cậu thao thức không ngủ được, cậu thức dậy đi đến cửa hàng tinh phẩm. Cửa hàng đã đóng cửa, cậu có vẻ không nản lòng nhìn vào bên trong qua kính cửa sổ tủ hàng. Cậu phát hiện, khuôn mặt cậu mơ ước từ lâu đang cười với mình.

Cậu biết cô gái đang đợi mình.

Cậu muốn đi vào, nhưng không có cửa.

Cậu tìm được một thùng rác, giơ cao đập mạnh.

Kính vỡ tan tành. Cậu lao vào kéo cô ấy. Cậu thấy mặt mình đầy nước mắt hạnh phúc.

Cậu khóc nói với cô, em chính là Chức Nữ, em chính là Nàng tiên thứ Bảy, chỉ có em muốn cười với anh.

Ngày hôm sau, trên tờ báo địa phương có đăng một mẩu tin: Đêm hôm qua, lúc hai mươi ba giờ, cơ quan cảnh sát đã phá được một vụ án vào nhà cướp giật. Một thanh niên từ tỉnh ngoài đến làm thuê đã đập kính chui vào cửa hàng tinh phẩm ở phố X lấy cắp một mô đen bằng nhựa. Cơ quan cảnh sát nghi, kẻ cắp mắc bệnh tâm thần, hiện nay đang tổ chức chuyên gia tâm lí tiến hành giám định. Bản báo sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi tình trạng tiến triển của vụ án…

Truyện ngắn của TĂNG DĨNH

HOÀNG VŨ dịch

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác