Chạy là một động từ, theo nguyên nghĩa là tiến nhanh về phía trước. Ngày nay, và đặc biệt ở nước ta, động từ chạy không biết từ bao giờ, đã chuyển hóa một cách ngoạn mục mang rất nhiều nghĩa phức tạp và kỳ quái, vượt ra ngoài mọi qui ước thông thường, xâm lấn vào cả những tiêu chuẩn đạo đức, luật pháp, những quan hệ ứng xử thông thường trong đời sống, làm biến chất và thoái hóa nhân cách con người, và đang có nguy cơ hình thành một thói tục tệ hại, không chỉ làm tổn thương niềm vui sống thuần khiết mà còn dẫn đến thủ tiêu các giá trị chân thực, rối loạn thật giả, trắng đen lẫn lộn. Hậu quả còn có thể trở thành nguy cơ kìm hãm, tàn phá khao khát tích cực của nhiều thế hệ con người…
Hiện tượng thì không giấy mực nào liệt kê được hết. Ví như một doanh nghiệp muốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; việc đầu tiên anh ta phải làm là chạy đến các cơ quan quản lý đất đai để xin dự án. Riêng việc có được đất làm dự án, và với chỉ việc chạy làm thủ tục, anh ta sẽ phải gặp muôn trùng phiền phức, nhiêu khê. Và muốn đạt được mục đích, thì không còn cách nào khác là anh ta phải vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy từ phòng quản lý đất đai đến phòng kế hoạch sang phó giám đốc sở, giám đốc rồi chạy các ngành có liên quan nào là kế hoạch đầu tư, giao thông công chính, thuế, tài chính… Nghĩa là chạy không ngưng nghỉ, liên tục dài ngày có khi vài tháng, có khi cả năm, có khi chạy mãi mà xôi hỏng bỏng không. Và cứ mỗi một lần chạy là một phong bao, là một gói quà; số tiền không thể tính bằng một, hai, ba triệu mà phải hàng chục triệu. Có người bảo chục triệu cho một lần chạy còn ít, phải là hàng trăm triệu, có khi vài ba trăm triệu. Số tiền bao nhiêu thực hư không ai biết, nhưng phải “dày”. Nếu không tin, cứ thử nhìn vào cách ăn chơi tiêu xài vô độ, xe cộ cao sang, nhà cửa toàn bin dinh biệt thự của mấy ngài “nhà đất”, thì ắt suy ra tiền ấy tất không phải có từ lao động chân chính, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ra… Ấy là nhìn vào hiện tượng đất đai mà nói vậy, chứ ở các ngành khác, lĩnh vực kinh tế khác, miễn là cứ đụng đến sản xuất kinh doanh là đụng đến việc chạy. Chạy ở đây là chạy tiền. Tiền xin giấy phép kinh doanh, tiền xin hoãn thuế, tiền xin thanh tra kiểm soát, tiền xin được yên ổn làm ăn… thôi thì đủ hình đủ kiểu. Nhà doanh nghiệp có được đồng vốn chân chính muốn đầu tư làm ăn, mơ ước kiếm chút của cải để lại cho con cháu, thì phải chấp nhận lao đao khốn đốn vì chạy. Mọi người đều chạy, người ta quen gọi là “làm luật”. Anh không chạy nghĩa là chấp nhận ra ngoài cuộc chơi. Vốn liếng ông cha ki cóp cả đời để lâu mất giá bỏ đi. Đằng nào cũng thế, chạy là thượng sách, làm còn hơn không, và thế là chạy…
Chạy ở lĩnh vực kinh tế tuy vậy vẫn giản đơn, trực tiếp, nhanh chóng, được việc và có phần nào tương đối rõ ràng công khai chứ không gian nan, phức tạp, tinh vi bằng chạy quyền chạy chức. Ngày nay trong dân gian, cụm từ “chạy chức chạy quyền” đã là một thành ngữ mới khá phổ biến, cho dù ai đó cố tình phủ định cũng không thể. Nói chạy quyền chạy chức gian nan, phức tạp là vì chạy quyền chạy chức không chỉ nhiều tiền mà được. Nó còn phải chạy cả cách đi, cách đứng, cách giao tiếp nói năng và nhất là chạy để được lòng thủ trưởng. Hiện nay ở nhiều cơ quan đơn vị khi cất nhắc cán bộ, người ta thường bỏ phiếu tín nhiệm. Vì thế người chạy còn thêm một công đoạn khổ ải nữa là chạy lấy lòng quần chúng, người đời thường gọi là “chạy phiếu”. Tôi có biết một người máu me quan chức đến phát cuồng phát dại. Hồi còn là lính trơn, anh ta sống như bản chất vốn có của mình: nhà quê đặc sệt, nói năng lỗ mãng, ăn mặc tuềnh toàng đơn giản; ngồi trong hội trường họp bao giờ cũng gác chân lên ghế lấy ráy tai hoặc ngoáy mũi, xỉa răng… Sau này, khi chạy đua vào một chức quan nho nhỏ, anh ta thay hình đổi dạng cứ như người vừa lột xác từ thiên đàng rớt xuống: Nói năng nhẹ nhàng chừng mực, ngồi đâu cũng giang chân khuỳnh tay cứng như tượng đá. Ra đường đi đứng oai nghiêm, ngực ưỡn về phía trước, đầu ngất lên trời, từng bước vung tay giậm chân tăm tắp như trong đội hình quân ngũ… Có lần vui chuyện, tôi nói đùa: Ông phấn đấu làm quan thì tốt rồi, nhưng mình thế nào cứ thế mà sống, người ta biết cả, cuộc đời mà cứ như kịch sĩ thì khổ lắm, nó gượng ép giả dối khó chịu thế nào ấy. Anh ta cười trả lời: thời thế nó thế mình phải thế, không đóng kịch có mà suốt đời làm cu li nô bộc… Thế đấy, cái chuyện chạy chức chạy quyền cũng đủ nhiêu khê chứ đâu phải cứ có tiền là lên quan ngay tắp lự…
Chuyện chạy thời nay đã có mặt ở mọi chốn, mọi nơi trong đời sống. Cứ ở đâu xuất hiện lợi ích là có sự chạy: Chạy giấy khen, chạy bằng khen, chạy huy chương, chạy giải thưởng. Dân văn chương nghệ thuật cũng thi nhau chạy: Chạy để nổi tiếng, chạy để kiếm tiền, chạy vào Hội nhà văn, chạy để có chân trong các hội đồng, chạy đi nước ngoài, chạy dịch sách ra thế giới, chạy giải thưởng… Nghĩa là đủ các kiểu, các cách lúc công khai khi bí mật vòng vèo. Trong các cuộc chạy của giới văn nghệ chuyện chạy giải thưởng và chạy kết nạp hội viên vào Hội nhà văn là để lại điều tiếng eo èo hơn cả. Có lẽ phải mươi năm trở lại đây, không một đợt xét giải thưởng và kết nạp hội viên mới nào mà không để lại dư âm lình sình này nọ. Và giờ thì đã trở thành căn bệnh khó chữa.
Thôi thì cuộc sống nó thế. Cứ kiên tâm chờ đợi mười năm, mười lăm năm, rồi hai mươi năm… may rồi đời sống văn minh, văn hóa sâu rộng, cái sự chạy sẽ bớt đi, chứ đến lúc ấy mà cái sự chạy vẫn như bây giờ thì quả hết thuốc chữa chứ không đùa…
MÃ PÍ LÈNG