Anh là một nhà báo, nhà thơ, nhà văn cũng khá có tiếng. Anh thông minh, đi nhiều hiểu rộng, Tây học hiện đại nhưng lại là dân Nghệ thứ thiệt nên vẫn có chút gàn gàn trong cá tính của một anh đồ xứ Nghệ lỗi mùa nhưng thâm trầm và đáng yêu.
Sinh ra ở miền biển, anh có cái may mắn hơn người ở miền không biển là từ bé xíu đã được ăn thứ nước mắm cốt đặc biệt do chính những ngư dân tự làm. Thứ mắm nhiều đạm đến nỗi khi đi biển mùa đông, người ta chỉ cần uống một bát là có thể cả ngày ngâm mình trong cái nước biển lạnh cóng người mà không lo chết đói hoặc chết rét.
Nếu anh cứ ở vùng biển đến bây giờ thì chuyện chẳng có gì phải bàn. Đằng này lớn lên anh lại du học sang trời Tây. Tất nhiên trời Tây vào cái thuở anh đi học (cách nay đến vài ba chục năm chứ chả ít) thì không có nước mắm Việt Nam rồi, mà lại còn mắm cốt nguyên chất nữa thì đào đâu ra cho được. Ấy thế mà vì tình yêu nước mắm quê choa, anh vẫn có thể mang được nước mắm “sang bển” mới thật là tài. Anh bảo, thà không ăn, không có nước mắm nguyên chất thì còn ra ngô khoai gì nữa mà ăn với chả uống!
Thế nên mỗi khi anh có mặt trong một đám tụ tập ăn uống nhậu nhẹt nào, mà anh thì ngày nào cũng phải tụ tập nhậu nhẹt, dù ăn món gì đi nữa, sơn hào hải vị hay chỉ rau lang luộc muối vừng vài con cá chi chi khô, riêng nước mắm là không thể thiếu. Mà nhất định phải là “nước mắm nguyên chất kèm mấy lát ớt tươi thật cay đấy nhé, đừng có pha phách gì vào”. Anh thường cao giọng gọi với theo các cô phục vụ nhà hàng, sợ các cô làm không đúng tiêu chuẩn, phải làm lại thì mất công, anh phải chờ mà các cô thì khổ. Chứ các loại Chinsu, mắm nhĩ hay các loại mắm nổi danh Phú Quốc, Cát Hải, Cát Bà..., phàm đã có tí tỏi đập dập nổi lập lờ ở trong, hay vài thìa đường, mấy giọt chanh vắt vào cho thêm phần gia vị, kể cả ớt có cay gì đi nữa, với anh là vứt! Không có mắm nguyên chất ấy à? Anh sẽ chờ đến khi nào có kì được thì anh mới bắt đầu đụng đũa. Ăn mà nhạt miệng thì ăn làm gì!
Kể cái sở nguyện của anh cũng chả to phe bát vại gì với thời buổi này. Nước mắm nguyên chất giờ nhan nhản các thương hiệu, chai lớn chai bé đầy chật mọi nơi từ siêu thị đến các cửa hàng đại lí lớn, đại lí bé…
Nhưng một hôm, có đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng hải sản vào loại nổi tiếng số nhất số nhì tại Hà Nội. Thực đơn hôm đó khá xôm, món nào ăn cũng rất… vào miệng. Đồ nào thức nấy, người ta làm có đến 5 loại nước chấm cầu kì để chấm các món ăn khác nhau. Quen đi ăn các đám cưới với mâm cỗ 6 – 7 món, mười mâm giống nhau cả mười đã chán chê ênh hềnh, nên hôm ấy một thực đơn lạ mắt ngon miệng khiến thực khách tỏ ra thích thú. Mọi người ăn uống bàn luận khen ra khen vào khá là rôm rả. Chỉ riêng anh đồ Nghệ nhà ta cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi không yên chỗ, uống không yên bia, mắt nhớn nhác tìm cô phục vụ để xin bát mắm. Khổ nỗi đám cưới thì đông, các cô khá chuyên nghiệp nên phục vụ cũng có bài có bản. Món gì kèm chấm gì, trước sau thế nào, các cô đều đã làu làu thuộc từ hôm kia rồi, nên cơ hội dành cho anh đồ quả là mong manh có lẻ. Trong thực đơn của các cô làm gì có thứ mang tên là “mắm nguyên chất”! Đã thế, ngồi cùng bàn với anh là một “phi đội mồm rồng” (mâm 12 người), nên anh đồ yêu quý, anh cứ chờ nước mắm đi, chị em ta cứ tự do thoải mái tha hồ mà cà lảm.
Nhạc cứ dặt dìu bay bổng, cô dâu chú rể cứ nở hoa khắp khán phòng mà cụng li và cám ơn, anh đồ cứ bia suông đi, mâm cỗ cưới đã vơi quá nửa. Mọi người vừa được đà ăn vừa được đà trêu anh đồ vốn cũng hài hước, vui tính lại khá hay chuyện. Thì bỗng kìa một bóng hồng đồng phục vụ nhà hàng xuất hiện, miệng tươi roi rói, phong thái chuyên nghiệp, em cầm một cái li bổ sung cho mâm bên có một người vừa lỡ tay làm vỡ. Anh đồ chớp cơ hội to giọng gọi: “Này cháu, cháu ơi, cho chú xin một bát mắm nguyên chất!”. “Mắm ạ? Có đủ nước chấm rồi mà chú?”. “Ừ có rồi có rồi, nhưng chú cần bát mắm nguyên chất.” “Mắm ạ?” – cô gái ngây thơ hỏi lại, “Cháu tưởng có đủ rồi!”. Cả mâm cười ồ lên phá đám anh đồ. Còn cô phục vụ thì bỏ đi, chân dài, váy ngắn, mông cong cong, trông mà phát ghét. Cô còn phải bận bưng bê cho mấy mâm khách vừa mới đến...
Anh đồ không chút nao núng. “Chưa có nước mắm ta cứ phải chờ thôi, hihihi…”. Rồi cũng có một cô đồng phục khác đi ngang. “Này cháu, cho chú xin bát mắm nguyên chất”. Cô này không biết đã được cô kia rỉ tai chưa mà không hỏi ngây thơ, cũng không từ chối, cô “vâng vâng” rõ ngọt rồi đi, để lại niềm hi vọng ngời lên trên gương mặt anh đồ. Ba phút sau, cô quay lại, trên tay là một khay súp. 10 phút sau, cô quay lại, trên tay lại là một khay bia… “Này cháu, nước mắm đâu?”. Anh đồ xem chừng có hơi mất bình tĩnh. Cô “vâng vâng” rất nhanh rồi biến hút vào đám người tất bật.
Hề hề… thôi anh ăn tạm đi, không bọn em “tiêu diệt” hết đấy. “Không, phải chờ nước mắm chứ, mình ăn nhạt sao được!”.
Chợt lại một bóng hồng ngang qua. Lúc này cả bàn tiệc ai cũng cảm thông cho “thân phận cái khẩu vị” của anh đồ, gần như cùng lúc cả bàn nhao nhao níu áo cô phục vụ. “Em cho anh này bát mắm nguyên chất”. Cô “vâng” nhẹ nhõm ra chiều rất hiểu và quay gót hồng, ý chừng vào bếp, nhìn theo còn thấy cô níu một giai lễ tân rỉ tai gì đó. Giai lễ tân gật gật cái đầu, liếc mắt về phía anh đồ như thể xác minh thêm sự thật rồi quay biến đi. Cả bàn tiệc tràn trề hi vọng.
Chả biết có phải chạy ra phố mua nước mắm hay không, giai lễ tân đi có đến 15 phút chửa quay về. Trong khi đó thì bóng hồng nọ phải đôi ba lần có việc ngang qua bàn tiệc. Cô lại bị anh đồ níu áo: “Sao chưa có nước mắm cháu? Chú cắt hợp đồng bây giờ!”. “Dạ thưa chú hợp đồng gì ạ?” – giọng bóng hồng thật là véo von chim non. “Hợp đồng cưới chứ hợp đồng gì nữa” – là ý anh đồ nói chuyện cái phong bì mừng cô dâu chú rể. Nhưng bóng hồng ngây thơ lại gặp phải tình huống lạ đầu tiên xảy ra trong đời làm phục vụ bàn, nên bối rối: “Dạ thưa chú, cháu có hợp đồng cưới với chú bao giờ đâu ạ?”. “Cháu không có thì chú có, nước mắm mang nhanh lên không thì chú cắt bây giờ!”. Bóng hồng lúng túng đỏ mặt: “Ơ cái chú này, chú đòi nước mắm thì chờ tí…”.
Cả bàn tiệc cười ồ, vừa kịp bát nước mắm nguyên chất sóng sánh những lát ớt đỏ tươi roi rói được mang ra…
Tạp văn của TRANG THANH