Văn học
Chuyện thường ngày:
Người giàu vượt khổ
QĐND - Thứ Bẩy, 16/01/2010, 19:59 (GMT+7)

Đến bố nó còn chả dám nói nặng với nó. Nói chi mình. Hai ông quản lí học viên nhìn theo dáng cậu học trò đang đi lật khật phía trước lắc đầu.

Nó mà là con mình nhỉ? Mình thì cho một trận rã người. Thói đâu cái thói, làm thì lười mà tiêu thì quá chăm chỉ. Một giờ tiêu bằng cả năm người khác làm lụng. Mà đụng cái gì là cứ thản nhiên như không.

Nếu khi nói nó, nó câng câng thì có cớ mà quặc cho nó một trận. Hoặc giả nó cãi láo, cũng có lí do để đẩy cho đứa khác, chúng đấm hộ cho một phen.

Đằng này, nó cứ thản nhiên, lạnh lùng. Không gật gật thì cũng vâng vâng, giọng rất vô cảm. Mà hình như nó vô cảm thực. Không có cái gì làm cho nó lo lắng cả. Điều gì khiến cho khuôn mặt nó thay đổi được sắc thái rất khó. Đến nước này thì cũng… bó tay!

Ngay ngày đầu tiên, nhìn thấy nó, đã biết là chân tay mình có khi thừa. Mình đụng gì thì coi như là trên đe dưới búa. Trên nện xuống, dưới thúc lên. Quyền nhà nó, tiền nhà nó, chả cho mình bình tâm ngay cả khi mới chợt có một ý tưởng rèn giũa. Lơ mơ là cái chỗ đứng của mình cũng có người liếc xoẹt một cái đã vơ vất đâu đâu.

Con cái quan chức đi học có phải một thân một mình đâu. Hộ tống không bóng không hình cả đoàn ấy chứ lị. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không có cái dại nào là cái dại can thiệp vào con cái nhà có quyền có tiền. Thôi thì, cố gắng không để va chạm, cố gắng không để phải đứng ra nói về chúng trước đám đông.

Nhưng cây muốn lặng mà gió không đừng. Muốn thờ ơ, đi bên cạnh cuộc đời con nhà người ta mà không được. Năm bữa nửa tháng, quen quen, hết tiền, chán chường là sinh chuyện. Thôi thì đủ thứ. Nào bức bối, mất tự do, nào cho không đắt mấy thứ kiến thức lạc hậu, tụ dồn mối nhấm từ thuở nảo thuở nào. Rồi là cái ăn cái mặc, cái nếp sinh hoạt, cái vị người, mùi trường… không thể nào tả nổi. Một thôi một hồi than vãn kèm với những câu chuyện bực mình nối dài ngày làm việc của các bậc quản lí học viên. Ý kiến về gia đình, cũng chỉ dám khẽ một câu, là xem ra, cháu nó có biểu hiện coi thường kỉ luật, có dấu hiệu ăn chơi. Lời đáp đã nặng như chì: Các anh chị nói thế nào, ở nhà nó ngoan không ai bằng. Hay môi trường tập thể có vấn đề, chuyển lớp cho nó!

Rồi khi, “cháu nó” có chuyện trốn học ăn chơi, hút hít thật. Tìm không thấy, báo về nhà quan, quan lại ầm lên: Tôi cho cháu vào trường, là đã gửi gắm tất cả, nhà trường làm sao  mà để cháu nó… hư?

Mấy bậc quản lí nhìn nhau: Hình như, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không chỉ là quản và rèn cho “cháu nó” phấn đấu. Mà vấn đề cốt lõi là phải làm sao cho: người giàu thực sự… vượt được khổ!

MỘT TẤC

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác