Văn học
Bạn học họ Chu
QĐND - Thứ Sáu, 15/01/2010, 9:1 (GMT+7)

Tôi rất ít tham gia các cuộc họp mặt bạn bè cùng lớp, cùng trường.

Khi ở trường, tôi là một học sinh hư. Nói chung, học sinh hư của một nhà trường không nhiều, chỉ ba bốn em mà thôi. Nhưng trong một trường học chỉ có hơn hai trăm học sinh, tỉ lệ này cũng khá kinh khủng.

 Khi còn đi học, học sinh hư không có cảm giác cô độc, phần đông đều vui vẻ, là người tự do, thuộc diện vô tư không lo nghĩ, khiến người ngoài hâm mộ.

Sự khác nhau hoàn toàn giữa học sinh ngoan và học sinh hư là ở chỗ, học sinh hư không kì thị học sinh ngoan, nhưng học sinh ngoan lại luôn luôn tỏ thái độ kì thị học sinh hư, thậm chí cả đời cả kiếp cũng không quên. Nói một cách thẳng thắn, đây là một loại chính trị khác.

Đương nhiên, học sinh ngoan cũng chưa hẳn ngoan lắm, học sinh hư cũng chưa hẳn hư lắm. Tôi nghe nói, khi học sinh ngoan cùng họp mặt, nói, làm và chơi rất giống học sinh hư, thậm chí còn hư hơn học sinh hư. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Đã thế hãy làm quách học sinh hư cho xong!

 Điều thú vị là khi tham gia họp mặt bạn bè của học sinh ngoan tổ chức, học sinh hư tỏ ra hết sức cẩn thận giữ gìn, rất lịch sự, rất không tự nhiên, cảm thấy thấp hẳn một bậc, đồng thời cảm thấy hối hận bởi những biểu hiện của mình khi còn đi học. Vì thế từ đầu chí cuối tôi đều tỏ ra rất khách sáo, rất lịch sự lễ phép.

Sở dĩ tôi không muốn tham dự họp mặt bạn học, chủ yếu là để được thoải mái thanh thản hơn, chứ không phải quan niệm về bạn học yếu kém, coi thường bạn bè.

Nhưng gặp phải cuộc họp mặt bạn bè cùng lớp quả tình không thể từ chối,  cũng đành phải mặt dày mày dạn vác mặt đến.

Họp mặt bạn học lần này được tổ chức ở một khách sạn cách rất gần khu khai phá kĩ thuật cao và mới, nói đúng hơn đây chỉ là một bữa cơm gặp mặt thân mật bạn bè cùng lớp, có khoảng hai, ba mươi anh chị em đến dự, bạn trai bạn gái người nào cũng nên ông nên bà, trông vào khiến ta ái ngại, cảm thấy những khuôn mặt non trẻ hồn nhiên ngày nào  đến bây giờ đã già nua cổ quái đến lạ lùng, khiến ta cảm thấy không tin được.

Tham dự bữa cơm liên hoan gặp mặt lần này đều là học sinh ngoan, chỉ có một mình tôi ngoại lệ. Sau hàng trăm lần gặp mặt các bạn học cũ, lần này họ đột nhiên tiếp nhận tôi tham gia, cảm thấy có lẽ mời một bạn học là nhà văn đến dự sẽ mở ra một trang mới.

Bạn Chu nguyên chủ tịch Hội học sinh ngày xưa cũng đến dự cuộc gặp mặt lần này. Sau khi tốt nghiệp ra trường, bạn Chu luôn luôn làm tài xế cho đến hiện  nay (rất đông người không ngờ đến điều này. Nói chung, phần lớn phàm là những việc nặng lao động cơ bắp, đều do học sinh hư gánh vác). Bạn Chu lái một chiếc xe com-măng-ca loại vừa đến họp. Tôi không hỏi đơn vị cụ thể của bạn ấy phục vụ.  Mỗi người một số phận, mỗi người có một lối đi riêng.

Chúng tôi cùng ngồi một mâm.

Mâm này, ngoài tôi và bạn Chu ra, còn có một bạn học gái làm phó cục trưởng. Khi còn đi học, bạn gái này không có gì nổi bật.

 Cùng mâm còn có mấy bạn làm trưởng phòng, trưởng khoa. Máy điện thoại di động, máy nhắn tin bên người họ đổ chuông liên hồi. Họ nói to vào máy di động sai người giải quyết việc này việc kia, sau đó tắt máy, nói lảm nhảm mấy câu,  rồi tiếp tục cười ha ha, lại nâng ly chạm đánh keng một tiếng.

-  Nào, anh bạn, cạn một cái.

Một cái có nghĩa là một ly.

Cùng mâm còn có mấy bạn gái, đều đã già, không son phấn còn được, còn có tí chút bản sắc. Một khi đã son phấn, lại bôi dày, môi đỏ chót, lông mày kẻ rất vụng và trên cổ da vàng lại đeo chiếc dây chuyền khả nghi, khiến người ta khó chịu trong lòng.

Trên mâm cỗ, các bạn học nói chuyện trên trời dưới biển, trao đổi với nhau, người nào cũng hứng chí,  giữa bạn trai, bạn gái còn rời khỏi mâm ra nhảy với nhau một chầu. Trình độ thì tậm tịt nửa vời, nhảy tới mức thở hổn hà hổn hển.

Tôi luôn luôn rất lễ độ, rất giữ gìn, ai hỏi gì trả lời đó. Đương  nhiên không trả lời được cũng không trả lời. Bởi vì tôi biết mình là học sinh hư, tôi không thể phá vỡ niềm vui nho nhã lịch sự của các bạn.

Một bạn gái nói, A Thành đã thay đổi, đã trở nên nhã nhặn.

Tôi nghe, tủm tỉm cười.

 Bạn Chu luôn luôn bên cạnh tôi, rất ít nói chuyện với người khác. Về cơ bản anh tự rót tự uống. Tôi biết rất ít tình hình của anh, nghe đâu anh để xảy ra một lần tai nạn ô tô, bị bắt đi tù, mặt cũng bị phạm nhân cùng buồng giam đánh thâm tím, được thả ra không bao lâu, vợ lại đòi li hôn, hiện nay sống độc thân, hình như đang chung sống nhì nhằng với một phụ nữ đi làm thuê từ huyện khác đến.

Tôi để ý thấy bạn Chu uống đến mức mặt tái đi, nhưng tôi không tiện khuyên. Anh đã từng là chủ tịch Hội học sinh, còn tôi là một học sinh hư, tôi biết khuyên thế nào? Ngoài ra, tôi cũng không biết anh đã từng trải qua dâu bể, đã từng bị đi tù, đã từng li hôn, đã từng ở chung với người đàn bà kia, sau khi trải qua thúc bách của thủ trưởng, xét đến cùng tửu lượng của anh lớn đến đâu.

Thật ra các bạn khác cũng biết trạng thái của bạn Chu, nhưng không ai nói, đều tỏ vẻ không nhìn thấy. Theo tôi, sở dĩ bọn họ mời  bạn Chu đến ăn liên hoan là bởi vì trước kia làm chủ tịch Hội học sinh, bạn Chu đã từng giúp đỡ họ.

Tôi cũng không khuyên bạn Chu.

Trước kia, tôi không nhịn nổi chuyện này. Một khi xảy ra vấn đề gì, to đến quốc gia xã tắc, nhỏ đến phích nước chực đổ, tôi đều lên tiếng, nhưng người khác không nói gì, kìm giữ được. Tôi cảm thấy rất lạ, sau đó một lần đi công tác, một đồng sự trên tàu hỏa bảo tôi, những vấn đề bạn nhìn thấy, mọi người đều nhìn thấy, nhưng không nói, bạn có biết tại sao không? Tôi thật thà đáp, không biết. Bạn tôi bảo, tê dại càng lợi hại hơn nhanh nhạy.

Hiện giờ bọn họ tê dại, tôi cũng tê dại, mọi người chúng ta đều lợi hại.

Sau ba tiếng đồng hồ ăn uống, bạn Chu đã chui xuống gầm bàn, vừa chui vừa nói: A Thanh ơi, mình nằm một lúc…

Tôi có vẻ lúng túng. Mấy bạn học khác bảo, kệ xác hắn, lần nào hắn cũng thế.

Tôi ghét câu nói “kệ xác hắn”. Đây là một câu nói lạnh lùng nhất, không có liêm sỉ nhất và cũng không biết trời cao đất dày nhất trên cõi đời. Bạn kệ xác hắn, bạn cho rằng hắn cần bạn bận tâm lắm sao? Bạn cho rằng mình là ai!

Mọi người cứ uống tiếp, nhảy tiếp, gọi máy điện thoại di động tiếp, tiếp tục ha ha cười toáng lên, đều có vẻ thất lễ, nhưng đều khống chế được.

Khoảng mười một giờ đêm thì ra về.

Tôi cuối cùng không kìm giữ nổi, sầm mặt lại gọi mấy bạn kéo bạn Chu từ gầm bàn ra, sau đó khiêng lên xe com-măng-ca cỡ vừa như bắt cóc tống tiền.

Một bạn học nói, cứ để hắn ngủ trên xe cái đã, khi tỉnh rượu, hắn sẽ lái xe đi, không sao đâu.

Thế là các bạn rối rít bắt tay nhau ra về.

Vô cùng buồn chán.

Tôi cũng vẫy xe ta-xi  đi.

Tôi bảo anh lái xe lượn mấy chục phút trên đường cái vắng vẻ, sau đó quay lại khách sạn vừa giờ.

Chiếc xe com-măng-ca của bạn Chu vẫn còn đó. Tôi bảo lái xe ta-xi về,  rồi trèo lên xe com-măng-ca. Bạn Chu vẫn đang  ngủ trên dãy ghế sau. Tôi ngồi ở trước mặt, châm một điếu thuốc hút. Lúc này mắt còn đang ngái ngủ, bạn Chu hỏi:

- A Thành phải không?

- Phải, tôi đáp.

Bạn Chu nói, mình biết cậu sẽ trở lại.

Tôi giục, cứ ngủ tiếp đi, sau khi tỉnh hẳn chúng mình cùng về, nếu đồng ý hai anh em ta lại uống tiếp.

Một lát sau, bạn Chu cất tiếng khóc hu hu.

Tôi bảo, ngủ đi, đừng khóc.

Chu nói: A Thành ơi, trong bụng mình có biết bao nhiêu là chuyện cần nói.

Tôi bảo, không nói bây giờ, cứ ngủ đi đã,  nào ngủ đi!

 

VŨ CÔNG HOAN dịch

 

Truyện ngắn của A Thành (TQ)
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
 
Các tin khác