Quyết định phi lý, bất chấp đạo lý
QĐND - Thứ Ba, 03/03/2009, 23:8 (GMT+7)
 |
|
Các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam sẽ không chùn bước đòi lại công lý cho chính mình. Ảnh: VietNamNet |
Thật trớ trêu, chưa đầy một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo tình hình nhân quyền ở 190 nước năm 2008, phê phán hàng loạt nước, bao gồm cả Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, thì Tòa án tối cao Mỹ lại ra một quyết định xâm phạm một trong những quyền cơ bản nhất của con người – quyền được công lý bảo vệ. Bất công như những đồng nghiệp ở Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ và Tòa án Niu Y-oóc, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 2-3 đã tuyên bố không xem xét đơn của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam kiện 37 công ty cung cấp loại chất độc diệt cỏ cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Lý do mà Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra để từ chối đơn kiện của các nguyên đơn Việt Nam là “chất độc da cam/đi-ô-xin được sử dụng nhằm bảo vệ quân đội Mỹ, chứ không phải vũ khí chống dân thường”. Đây là lập luận cũ rích đã từng bị dư luận thế giới và dư luận ngay chính tại nước Mỹ phản đối mạnh mẽ vì tính phi lý của nó.
Không biết chất độc da cam/đi-ô-xin bảo vệ quân đội Mỹ như thế nào mà đến nay ngay tại nước Mỹ, hàng nghìn cựu chiến binh bị ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin đang vật lộn với nhiều loại bệnh tai ác. Ngay từ lúc bắt đầu sử dụng loại hóa chất này vào cuộc chiến, nhiều quan chức Mỹ đã lên tiếng phản đối vì nó sẽ làm hủy hoại cuộc sống của người dân và tiêu hủy ruộng đồng. Năm 1966, hơn 30 nhà khoa học Mỹ đã cùng ký đơn gửi Tổng thống Giôn-xơn lên án việc sử dụng chất da cam/đi-ô-xin là phi nhân tính.
Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rõ ràng, rằng chất da cam/đi-ô-xin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây ra các trường hợp thai dị dạng, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đối với con người, đồng thời nó còn tàn phá môi trường một cách khủng khiếp. Hàng triệu người Việt Nam đang quằn quại vì di chứng của chất da cam/đi-ô-xin là những minh chứng thực tế cho thấy tác hại của loại hóa chất độc hại này ghê gớm đến mức nào. Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Không ai khác, chính là 37 công ty hóa chất Mỹ cung cấp chất độc da cam/đi-ô-xin cho quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam trong chiến tranh. Họ phải chịu trách nhiệm về những gì quân đội Mỹ đã gây ra cho những nạn nhân đang ngày đêm đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo lý. Nhiều quốc gia, trong đó có chính phủ Mỹ, và các tổ chức quốc tế đang ra tay hợp tác với Việt Nam để góp phần khắc phục hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam.
Vậy mà, Tòa án tối cao Mỹ đã “bật đèn xanh” cho 37 công ty hóa chất Mỹ bất chấp đạo lý phủi tay, chối bỏ trách nhiệm đối với những nạn nhân của loại hóa chất mà các công ty này sản xuất để sử dụng ở Việt Nam; tước đi của các nạn nhân Việt Nam quyền được công lý bảo vệ ngay tại nước Mỹ. Càng thấy quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ phi lý và bất chấp đạo lý bao nhiêu thì lại càng thấy Báo cáo nhân quyền mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố là trớ trêu bấy nhiêu. Tại sao Oa-sinh-tơn phán xét nước khác về nhân quyền trong khi ngay tại nước Mỹ công lý không dành cho mọi người và đạo lý không được bảo đảm?
Các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam có thể không thắng kiện tại một đất nước đầy bất công như ở Mỹ, song họ đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận toàn cầu. Lẽ phải thuộc về họ và chúng ta tin họ sẽ tìm được công lý. Không ai có thể mãi dựa vào những phán quyết phi lý để chối bỏ tránh nhiệm. Nhà hoạt động chống chủ nghĩa A-pác-thai đoạt giải Nô-ben hòa bình năm 1984, Linh mục Đê-xmôn Tu-tu có một câu nói nổi tiếng: “Quá khứ nếu như không được giải quyết thích đáng thì không những không biến mất hay nằm xuống ngủ yên mà sẽ quay trở lại làm ta xấu hổ và ám ảnh ta một cách dai dẳng”.
BẢO TRUNG