|
 |
|
Cửa lấy nước từ sông Hồng vào sông Đáy cạn trơ nước | Một dự án đượckỳ vọng sẽ làm sống lại dòng sông Đáy, một dự án được đưa vào “đội quân danh dự” các công trình chào mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long nhưng…
Đã từ lâu dòng sông Đáy trở thành "sông chết” vì vào mùa khô nước sông Hồng không tự chảy vào sông Đáy được do cửa cống Xuân Phú, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) luôn cao hơn mực mước sông Hồng, mùa mưa thì cống đập Phùng phải đóng kín để chống lụt nên dòng sông không còn chảy.
Hiện tại, nhiều đoạn sông từ địa phận huyện Đan Phượng kéo dài đến Thanh Oai (Hà Nội) do đất bồi lắng nên dòng chảy chỉ bé như một con mương nhỏ, thậm chí thành những ao tù, nước đen kịt, đặc quánh rác rưởi ô nhiễm bởi nước thải từ các làng nghề, cơ sở sản xuất chưa qua xử lý xả thẳng xuống lòng sông. Dân cư sống hai ven bờ sông Đáy còn tận thả bè rau muống càng làm cho tình trạng lòng sông thu hẹp, ô nhiễm kéo dài cả mấy chục cây số.
Chính vì thế, khi Dự án Cụm công trình đầu mối Hát Môn (Cẩm Đình)- Đập Đáy (Hiệp Thuận) còn ở trên bản vẽ đã khiến cho cả vạn, cả triệu người con Hà Tây cũ mơ về “Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa…” sẽ được hồi sinh. Khi dự án được bắt đầu khởi công năm 2004, ước mơ ấy càng có cơ sở.
Lúc đi vào hoạt động, mùa vụ khô hạn, nước sông Hồng sẽ tự chảy vào sông Đáy qua cống Cẩm Đình và hệ thống công trình đầu mối tạo nguồn nước tưới phục vụ toàn bộ diện tích đồng đất trong lưu vực sông và các trạm bơm cấp nước tưới cho diện tích ngoài lưu vực sông Đáy nơi con sông chảy qua địa phận huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức (Hà Nội) và các tỉnh bạn. Nhà nước đã thu hồi 283,5 ha đất của 3.660 hộ dân và đất công tập thể tại 12 xã của huyện Phúc Thọ để phục vụ cho công trình đặc biệt này.
Nhiều người dân ở vùng hạ lưu con sông chết đã không quản ngại đường xá xa xôi, thuê xe lên tận chân công trình chỉ để xem các máy đào, máy xúc nó to như thế nào, các phương tiện cơ giới nó hoạt động ra sao rồi trở về mà tủm tỉm kể cho bà con, xóm giềng của mình cho thoả khát khao.
Thế nhưng liên tục mốc bàn giao công trình bị hoãn từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Đến thời điểm này, khi đại diện của BQL Đầu tư và Xây dựng công trình thuỷ lợi 1 đã khẳng định chắc như đinh đóng cột với tôi “đã cơ bản hoàn thành về cơ bản, sắp bàn giao”, rằng đã có những hạng mục sử dụng được nhưng những gì tôi chứng kiến ở công trình lại khác.
Từ cống Cẩm Đình- đầu mối cấp nước từ sông Hồng vào sông Đáy mới chỉ thấy một con lạch nhỏ, nước rỉ rách chảy, còn đâu bị đất cát bồi lắng gần hết cửa. Mực nước rất thấp, khéo lắm chưa qua đầu gối của người lớn. Tôi đã kỳ công làm một chuyến đi suốt dọc dài hơn chục cây số của kênh dẫn nước vào sông Đáy từ cống Cẩm Đình cho đến Hiệp Thuận. Mặc dù đã thông gần hết tuyến, nhưng ở đâu nước cũng chỉ lấp xấp đủ cho vài chiếc thuyền nan bơi chứ chưa thấy hình dáng của một dòng sông đâu cả.
|
Nhận xét về công trình, ông Khuất Duy Hùng- Phó phòng NN- PTNT huyện Phúc Thọ tỏ ra rất dè dặt bởi: “Công trình mà chưa bàn giao nên nhận xét không tiện lắm nhưng về tiến độ công trình này chậm, 2005-2006 là xong nhưng giờ vẫn chưa xong”.
Ông Hùng cũng chỉ ra một số những bất cập cần xử lý như: Cửa vào cống Cẩm Đình bị bồi lắng không đưa nước ngoài sông vào được; Dọc tuyến kênh có 7 vị trí sạt do khảo sát địa chất công trình chưa kỹ; Trên hai kênh chưa có đường để quản lý công trình kết hợp với giao thông… | Việc lấy nước từ kênh vì thế gần như là điều bất khả thi. Một điều kỳ lạ nữa là, trái với mục đích lấy nước sông Hồng vào sông Đáy trong mùa kiệt, thì tôi thấy nước đang chảy dốc từ…trong đồng qua sông Đáy ra sông Hồng. Một số người trong nghề cho tôi biết có thể cao trình đáy của nó thiết kế chưa hợp lý lắm nên mới có hiện tượng ngược đời kia. Thêm nữa, ở hai bờ sông, có rất nhiều điểm sạt trượt lớn, có lẽ đây cũng là một trong những lỗi của những nhà thiết kế, thi công mắc phải.
Ông Trịnh Nhật Thuỷ- GĐ BQL công trình phân lũ sông Đáy- nơi sẽ tiếp nhận và sử dụng công trình cho biết hiện nay do sau Đập Đáy dòng chảy bị tắc nên công trình không có tác dụng nhiều. “Nó là kênh chìm, tải lưu lượng hạn chế, dẫn chỉ được 36m3/s vào sông Đáy, chưa đủ cấp nước hồi sinh cho dòng sông với ước lưu lượng cỡ 1.000m3/s. Khi Sơn La phát điện hết công suất, mực nước sông Hồng sẽ tăng nhiều chứ không phải như bây giờ, lúc đó có thể mới đủ nước vào sông Đáy. Khi ấy phải quy hoạch lại sông Đáy mới từ Cẩm Đình về Hiệp Thuận để làm sao bảo đảm dẫn được 1.000m3/s chứ giờ mà muốn dẫn được lượng nước lớn như thế phải đào sâu xuống, tốn kém lắm, không nên đặt vấn đề như thế”.
|
Ông Nguyễn Phúc Ánh- BQL Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1:
Giờ nói chuyện hiệu quả khó lắm!
Mục tiêu của công trình sống lại sông Đáy thế nào thưa ông?
Công trình được khởi công năm 2004, gồm 2 cống và hệ thống kênh dài 11,3km, tổng kinh phí 536,8 tỉ đồng trong đó đền bù là 167 tỉ đồng. Hệ thống này nằm trọn trong 12 xã của huyện Phúc Thọ, Hà Nội với các mục đích tiếp nước từ sông Hồng vào sông Đáy, cấp nước cho hạ du, cải tạo cả hệ thống sông Đáy, “sống lại” dòng sông.
Mùa kiệt lấy nước vào, mùa lũ (trên báo động 3) thì đóng cửa cống lại, nói chung là lấy nước cơ bản được quanh năm. Công trình này tiêu nước ngược từ đồng ra sông Hồng hạn chế. Tất cả được thực hiện theo nguyên lý tự chảy. Hiện công trình đã cơ bản xong vào cuối năm 2008, riêng hai cống Cẩm Đình và Hiệp Thuận- hai đầu mối lấy nước từ sông Hồng và thoát nước vào sông Đáy cũ đã được bàn giao cho BQL công trình phân lũ sông Đáy để vận hành.
Toàn bộ công trình sẽ được bàn giao theo dự kiến vào tháng 4 năm nay.
Ông có thể nói về hiệu quả của công trình này?
Hiện nay mình cũng không biết nói thế nào về tác dụng của công trình vì nước chảy về đến đập Đáy là “tịt”, không chảy đi đâu được nữa do đã bị bít kín nên để phát huy được giá trị công trình phải nạo vét tiếp từ chỗ đập Đáy về đến Ba Thá có chiều dài trên 30km, chi phí còn tốn hơn dự án này nhiều.
Hiện dự án đó, Bộ chỉ đạo trước đây do Sở NN- PTNT Hà Tây là chủ đầu tư, hiện nay là Sở NN- PTNT Hà Nội đang tiến hành khảo sát, khi nạo vét xong, công trình mới phát huy được tác dụng nên hiệu quả bây giờ quả là rất hạn chế. Tuy nhiên, có công trình này, ở Phúc Thọ người ta mới có khu sinh thái vùng kẹp (kẹp giữa đê và công trình) nên cả vùng đó được hưởng lợi.
Mùa kiệt hiện nay nước có chảy vào hệ thống kênh này không và có phục vụ được nhu cầu nước cho sản xuất hay không?
Mùa kiệt nước vẫn chảy vào và dân tưới được chứ. Đợt ngập lụt hồi tháng 11, dù công trình có một số hạng mục cầu chưa xong nhưng hệ thống kênh đã thông nên khi mở cống Cẩm Đình đã tiêu được nước từ trong đồng ra sông Hồng, tránh ngập lụt.
Xin cảm ơn ông! | |